CHAP 20:
Taiju ngồi trên ghế sofa, ánh nhìn không mấy thiện cảm dành cho Hakkai. Gã tặc lưỡi tỏ rõ thái độ khó chịu.
- Vậy mày tìm tao có việc gì, nói lẹ lên!
Hakkai đầu óc vẫn như người trên mây, không quên nổi cảnh tượng lúc nãy. Nhưng khi bị Taiju gọi thì liền giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
- À.. à hả, ờm... e-em...
- Nói lẹ lên!
Gã gằn giọng, những đường gân trên trán cũng bắt đầu hiện rõ. Taiju đang rất bình tĩnh để nói chuyện với Hakkai, nếu không hắn đã bị ăn đấm từ bao giờ rồi.
Yuzuha đang núp sau cánh cửa nhìn lén cũng phải thầm phù hộ cho hắn. Ai bảo tự nhiên xông đến mở cửa phòng Taiju ra làm dở dang việc của gã làm gì? Tự làm tự chịu thôi ~
- ... Taiju, tại sao anh lại cho người chặn đánh Akira?!
Bây giờ Hakkai mới tiến vào chủ đề chính, nghiêm túc hỏi anh trai mình. Gã nghe vậy liền cảm thấy buồn cười, nhếch mép đưa ánh nhìn khinh bỉ dành cho thằng em ngu xuẩn nhà mình.
- Mày muốn biết lí do? Vậy sao không thử hỏi con điếm đó? À mà... dù có hỏi nó cũng sẽ lại giả vờ thôi.
- Hể?
Nghe đến đây Hakkai có chút ngơ ngác không hiểu gì. Hắn biết từ khi bản thân gia nhập Touman, nhất là lúc trở nên thân thiết dần với Akira, anh trai hắn đã bắt đầu thể hiện thái độ bài xích cô ấy rõ ràng. Nhưng đến hôm nay lại thấy Taiju làm quá lên như thế liền cáu gắt, mặc dù hắn biết cũng bởi vì Akira mà hắn và Taiju dần đụng độ gây sự với nhau. Nhưng cách cư xử này của Taiju lại khiến hắn khó hiểu vô cùng.
- Mày biết mà Hakkai, t sẽ không bao giờ gây sự vô cớ với những thứ tầm thường không quá ảnh hưởng đến tao bao giờ cả. Điều đó sẽ chỉ khiến tao thấy phiền thôi.
Ánh mắt Taiju lạnh hẳn đi, như đang nhắc nhở Hakkai rằng cô ả chẳng phải hạn tốt lành gì.
- Anh thì biết gì chứ?! Akira là một cô gái tốt-
- Tốt hay không thì phải để người ngoài cuộc đánh giá từ hai góc nhìn khác nhau chứ ~
Hakkai giật mình khi nghe thấy giọng nói khác phát ra từ phía sau. Nhanh chóng quay đầu lại, hắn không thể nào ngưng cái cảm giác sợ hãi như lúc này. Người con trai đó tiến tới và nghe hết cuộc trò chuyện này từ bao giờ?!
Takemichi nở một nụ cười nhạt, chẳng mang hàm ý gì cả, ánh mắt nhìn hắn như con mồi. Cảm giác mà cậu mang đến khiến Hakkai như nghẹt thở, khó khăn mà hô hấp.
Thấy có vẻ bản thân đã dọa sợ đứa em út nhà Shiba rồi, Takemichi mới buông tha đi đến bên cạnh Taiju mà ngồi xuống.
- Mày có đem theo đồ thay à?
- Đương nhiên là có rồi, không lẽ t phải mặc lại đống đồ mà mày đã xé tan nát tối qua?
- a hèm... xin lỗi, tao có chút mạnh tay quá chớn!
- Hể~ tổng trưởng Hắc Long đang ngại ngùng đó hả?~
Taiju và Takemichi ngồi nói chuyện với nhau, vờn qua vờn lại như quên mất sự hiện diện của Hakkai còn đang lấy lại tinh thần ở kia.
Ánh mắt của hắn toát ra sự sợ hãi khi nhìn thấy cậu, người con trai mang đến luồn uy lực mang tính uy hiếp, coi hắn như con mồi nằm trong lòng bàn tay. Nhưng hắn vẫn phải giữ bình tĩnh ngay lúc này.
- Ý cậu là gì?!
- .... Ý trong lời nói~
Takemichi cảm thấy thật buồn cười khi Hakkai vẫn còn như một tên ngốc hỏi cậu những câu vô nghĩa như vậy. Cuối cùng cũng chỉ được bản mặt đẹp, còn lại thì vẫn còn non nớt chán.
- Mày vẫn chỉ là một con cừu nhỏ giữa chốn phồn hoa yêu kiều mà thôi. Mày vẫn chưa thể hiểu được mặt tối của những con người xung quanh mày đâu, Hakkai bé bỏng à~
Vắt chéo chân đưa tay chống cằm, cậu nở một nụ cười mỉa, ngân dài âm điệu trong câu nói. Hakkai như bị câu nói của cậu làm phát điên lên.
Ý của người này là đang ám chỉ hắn chỉ là một tên ngu xuẩn chỉ biết núp sau sự che chở của anh chị mình mà chẳng biết gì cả, một cậu ấm trong mắt của tất cả mọi người, không hơn không kém.
Hắn siết chặt lòng bàn tay, cuối gằm mặt xuống cố gắng áp chế cơn nóng giận. Nhưng Takemichi vẫn cố tình khiêu khích hắn.
- Người của Hắc Long nói quả thật không sai nhỉ~ Nhà Shiba đang chăm sóc một cậu ấm được cung phụng như vua chúa. Ha~ thật buồn cười mà.
- IM MIỆNG!
Hakkai triệt để bùng nổ, lao vào như muốn xé xác người trước mặt. Takemichi nở một nụ cười thỏa mãn như đạt được mục đích, chẳng một chút lay động dù cho Hakkai đang xông tới. Hình ảnh chỉ trong một thoáng chốc Hakkai liền bị đánh văng vào tường.
Còn người ngồi trên ghế vẫn chẳng động đậy dù chỉ một chút. Ánh mắt Hakkai đầy sợ hãi, lo lắng ngước mắt lên nhìn, khóe mắt nặng trĩu vì cơn đau.
- Tai...ju... Tại sao?!
Taiju đang đứng đối diện với hắn, nắm đấm vẫn đang trong tư thế. Phải, ngay khoảnh khắc lúc đó gã đã xông đến và đánh chính em trai mình. Còn Takemichi cũng đã biết trước nên cũng chẳng ngạc nhiên là bao.
- Mày nên cảm thấy may mắn vì chưa đụng vào tên nhóc này đi, nếu không thì mày đã chết với tao rồi. Khôn ngoan hơn chút đi, nếu không có cậu ấy thì cái nhà này đã không còn rồi!
Ánh mắt gã lạnh băng mà nhìn chằm chằm thằng em trai quý hóa kia. Yuzuha lần này không hề muốn ra mặt giúp Hakkai, bởi đơn giản điều Taiju làm là hoàn toàn đúng, cả những lời Takemichi nói. Cô không thể mãi bảo vệ cho đứa em ngu xuẩn này thêm được nữa, đã đến lúc phải để nó tự nhận thức được hiện thực xung quanh nó tàn khốc đến mức nào rồi.
Takemichi đứng lên, ung dung đi đến chỗ của Hakkai mà ngồi xổm xuống, những ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm hắn lên.
- Mày đã thấy được chưa Hakkai? Sự nông nổi nhất thời có thể giết chết mày dần dần đấy. Cả sự thiếu hiểu biết của mày nữa, mày phải tự nhận thức được sự ấm no hạnh phúc đến hiện tại mày nhận được chính là cái kiên cứng rắn nhất mà ngôi nhà này ban tặng cho mày. Nhưng đó không phải là trách nhiệm mà nó phải làm, bây giờ đã đến lúc mày phải tự hiểu tất cả rồi.
Nói rồi cậu đứng lên, tạm biệt Taiju và Yuzuha rồi ra về. Bỏ mặc Hakkai vẫn còn thẫn thờ ngồi đấy. Nhưng có vẻ cậu ấm đang dần tự thoát khỏi vỏ bọc của chính mình rồi...
___________________________________
Muahahaha, viết xong không biết mình đang viết cái gì cả! =))
Không sao không sao, đi ngủ là giải quyết được hết 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top