CHAP 14:
Sau khi ăn uống no nê cậu liền đuổi lũ đó về, mình thì lên thay đồ, mặc một chiếc áo thun tay dài màu xanh lam nhạt, cùng chiếc quần jogger màu đen, thêm một chiếc khẩu trang nữa rồi mới đi xuống dưới nhà.
-" Mày đi đâu vậy Takemichi?"
Đang tính bước ra khỏi nhà thì Kazutora liền lên tiếng hỏi, quay mặt sang thì không thấy anh đâu mà chỉ thấy muốn Kazutora phiên bản cún con. Cậu chỉ biết thở dài khi thấy anh như vậy, đây là đang muốn cậu dẫn theo sao?
-" Cho mày 5 phút, lên thay đồ lẹ rồi xuống đây đi với tao."
Được sự đồng ý từ cậu anh liền phóng như bay lên phòng, vài phút sau đã có mặt ở dưới nhà. Cả hai người đóng cửa lại rồi mới bắt đầu lên đường, nhưng đầu tiên... đi mua cây kem ăn đã :)))
_________________________
Hiện tại cả hai đang đứng trước một quán bar nơi Taiju quản lí, Kazutora có chút khó hiểu không biết vì sao lại phải đến đây. Còn cậu ngập cây kem trong miệng rồi một mạch đi vào, anh ở đằng sau giật mình chạy theo.
Bước đến trước cửa của một căn phòng đã được gửi địa điểm sẵn, Takemichi mở cửa bước vào, bên trong có hai con người đang ngồi đợi sẵn, một kẻ với điệu bộ ngả ngớn, kẻ còn lại thì chăm chăm vào chiếc máy tính. Nghe tiếng cửa mở mới ngước mắt lên nhìn:
-" Ể~ Kisaki, người mày muốn gặp là tên nhỏ con này đó hả?"
-"Ngậm miệng lại đi Hanma, đừng nói chuyện với người tao coi trọng như vậy."
Vứt cuốn sổ vào mặt Hanma, Kisaki mới đứng dậy đi đến gần cậu, đưa ra một sắp giấy tờ.
-" Việc mày muốn tìm đã xong rồi."
-" Làm tốt lắm~"
Nhận lấy sắp giấy tờ đó, Takemichi đưa tay lên xoa xoa đầu của gã, có chút cưng nựng khiến Kazutora ghen muốn nổ mắt. Nhàn nhã bước vào trong, ngồi xuống chiếc ghế đơn trong căn phòng, hai chân bắt chéo, ánh mắt lướt sơ vài tờ rồi đặt nó xuống bàn.
-" Không muốn kiểm tra tiếp sao?"_ Kisaki
-" Không cần, tao tin tưởng mày."_ Takemichi.
Kisaki được khen mặt liền có chút đỏ, quay sang chỗ khác không dám nhìn cậu. Trong lòng niễm 7749 lần 'Takemichi dễ thương quá, Takemichi dễ thương quá. Còn quyến rũ nữa, đè ra được không?'. Nghĩ vậy chứ không dám làm =))
-" Mày... là đứa đã làm gián đoạn trận chiến hôm đó?"
Lần này Hanma mới nói được một câu bình thường, ánh mắt có chút thích thú mà nhìn cậu, đây là người mà Kisaki tôn sùng? Nhỏ con thật, có chút dễ thương, lại pha vài nét quyến rũ. Takemichi nhận thấy ánh mắt đó của gã liền cười nhạt, đem chai rượu trên bàn rót vào ly rồi từ từ đưa lên miệng mà thưởng thức.
-" Mày đúng là biết ý tao thật đấy Kisaki~"
-"Tất nhiên, nhưng đó vẫn là rượu, uống ít thôi."
-"Vâng, vâng~"
-" Nè, sao lại không trả lời câu hỏi của tao? Hửm~"
Bị bơ nên Hanma có chút khó chịu, nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng Takemichi vẫn vậy, thái độ thờ ơ trước gã, nhấm nháp thêm vài ngụm rồi mới buông ly xuống, ánh mắt ma mị, thay đổi vì men rượu mà khiến người nhìn rung động.
-" Nếu đã biết câu trả lời... vậy thì tại sao hỏi?~"
-"......"
Gã chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt dần có ý định muốn đem cậu làm của riêng, một người bên cạnh luôn chất chứa nhiều điều thú vị lại thu hút gã đến vậy. A~ Liệu có phải là rung động không?
Môi cậu có chút nhếch lên bởi biểu cảm và ánh mắt say mê đó của Hanma, Takemichi đứng lên đối diện với Kisaki, tay bỏ vào ống quần.
-" Tao cần mày thực hiện tiếp kế hoạch tiếp theo, như kế hoạch~"
-"Được."
Không đáp lại, Takemichi chỉ lướt ngang qua gã rồi ra về, theo sau còn có Kazutora. Dù không biết nãy giờ cậu muốn làm gì nhưng anh vẫn chỉ im lặng, đợi thời điểm thích hợp rồi mới lên tiếng.
-" Đi với tao đến một nơi."
Cậu nhẹ giọng bảo, nắm lấy tay của anh mà dắt đi, cả hai bước đi trên con đường mòn có đôi chút quen thuộc, hai thân ảnh nắm lấy tay nhau tản bộ dưới những ánh đèn đường, không ai nói với nhau câu gì, chỉ lẳng lặng bước đi.
Đứng trước một cửa hàng sửa xe, Kazutora ngạc nhiên mà nhìn sang cậu, Takemichi nở một nụ cười tươi vỗ vai anh rồi đẩy vào trong, ánh mắt dịu dàng mà nhìn kia đang ngỡ ngàng.
-" Tao biết mày vẫn chưa dám đối mặt với anh ấy vào hôm nay, nhưng mà mọi chuyện luôn có thể dễ dàng tha thứ với một lời xin lỗi chân thành, Kazutora... đừng trốn tránh."
Nói rồi cậu liền lấy hơi, hét lên cái tên 'Sano Shinichiro' khiến người bên trong giật thót tim mà bước ra, ngỡ ngàng trước đứa nhóc đang đứng ngoài cửa, ánh mắt dao động, cuối gầm mặt xuống không dám đối diện với anh.
Shinichiro bước đến gần nhìn Kazutora, nở một nụ cười nhẹ mà khác vai hắn:
-" Nào! Có gì đâu mà cảm thấy buồn với tội lỗi!"
Hắn nghe vậy mà nước mắt không ngừng rơi, vậy mà người bị hại lại đi an ủi tên đã đánh mình sao, chuyện có vẻ lạ đấy. Kazuto ra chùi nước mắt, đứng thẳng rồi lại cuối đầu chín mươi độ trước Shinichiro.
-" XIN LỖI ANH! XIN LỖI VÌ NGÀY HÔM ĐÓ!"
Shinichiro chưa kịp thích nghi với hành động đó của Kazutora thì đã bị Takemichi ở ngoài này châm chọc.
-" Nè nè Shin-baka, người ta đã biết lỗi rồi mà còn không tha thứ là tệ lắm đó~"
-"Cái thằng này! Haizz... chú mày ngẩng đầu lên đi."
Bị Takemichi nói vậy anh có chút giận nhưng thôi coi như xí xoá, quay sang cười nhẹ bảo Kazutora ngẩng mặt lên, tay đặt lên vai hắn vui vẻ nói.
-" Anh tha thứ cho mày lâu rồi!"
Kazutora nghe vậy chỉ biết cứng đờ mà nhìn anh, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống khiến Shinichiro cuốn cuồn hết cả lên, còn cậu...
-" Trời ơi, già đầu rồi còn đi chọc cho con người ta khóc, anh tệ quá đó Shin-baka~"
-" Cái thằng này, giúp anh mày coi!!!"
-"Tự làm tự chịu anh êy ~"
-"Pffttt.. ahahaha"
Nghe cuộc trò chuyện của hai người Kazutora liền bật cười trước cả hai, hai người còn lại chỉ biết cười, Shinichoro gõ vào đầu Kazutora mà cằn nhằn, Takemichi thì lại lẳng lặng đứng đó, nhìn họ mà lòng lại rối bời, miệng lẩm bẩm hai từ.
'.....Xin lỗi...'
__________________________
Trời má, tự nhiên viết cảnh cuối mà sầu ghê á :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top