CHAP 11:
Takemichi cùng Ema tìm một chỗ ngồi lại nói chuyện với nhau, Kazutora đứng một bên nhìn cậu đang ôm cô an ủi mà cảm thấy tủi thân.
-" Được rồi, nín đi nào~"
-" Ư.. hức vâng..."
Nhìn thấy đứa trẻ ngày nào còn chạy theo sau cậu nay đã lớn đến nhường này rồi, bất giác Takemichi lại mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu của Ema, tôi sẽ không nói là Kazutora đang kéo kéo góc áo của cậu đòi thương thương nhưng lại bị thúc một cú vào mặt đâu :))
Nhưng rất nhanh nụ cười đó lại tắt đi, đôi mày nhíu lại mà nhìn cô, tâm trí suy nghĩ lại về những chuyện mà cô đã trải qua, lòng bàn tay siết chặt lại đến mức muốn bật máu.
-" Kazutora này... mày đi mua nước giúp tao nhé..."
Nghe cậu nói vậy, Kazutora liền chú ý đến bàn tay đã bật máu, từng giọt chất lỏng màu đỏ cứ nhỏ giọt xuống mặt đất, ánh mắt của cậu cũng chỉ nhìn chăm chăm vào cô. Như hiểu được ý muốn của Takemichi, hắn liền ừ một tiếng rồi xoay người đi, để lại không gian riêng cho cậu và Ema.
Thấy người đã đi rồi, cậu mới lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng lên tiếng:
-" Này Ema... em... hãy từ bỏ Draken đi..."
Ema đang dụi mắt, cầm chiếc khăn tay khi nãy cậu đưa để lau chợt cô khựng lại, hai mắt mở to quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt tựa bầu trời trong xanh ấy lại chất chứa nhiều nỗi niềm muốn nói, hàng mi rũ xuống, màu xanh dịu nhẹ ngày nắng đã được thay thế bằng màu xanh xám của những ngày may trời âm u.
Sự buồn rầu, lo lắng mà cậu muốn nói ra nhưng rồi lại thôi, chỉ có thể biểu đạt nó qua ánh mắt, Ema cũng không biết hay bản thân cô cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa được nhìn thấy lại ánh mắt ấy.
Không khí xung quanh như thêm trầm lặng xuống, ánh hoàng hôn buổi chiều tà thắp sáng cả hai bóng hình, suy nghĩ khác nhau nhưng chung quy đều là vì lo lắng cho đối phương.
-" Em... sẽ thử..."
-"... anh xin lỗi..."
_______
-" Làm một lon chứ?"
Takemichi đang ngồi thẫn thờ liền có một thứ gì đó lành lạnh áp vào mặt, quay sang thì thấy Kazutora đang mỉm cười đưa cho cậu một lon bia. Nhận lấy nó, cậu đưa tay khươi nắp lon uống một hơi dài.
-" Xong việc rồi sao?"
-" Ờ..."
Nghe câu trả lời thờ ơ, hắn có chút nhíu mày, đem lòng bàn tay bị siết đến bật máu lúc nãy kéo về phía mình. Đem miếng băng gạc và thuốc sát trùng đã mua khi nãy ra mà băng bó lại cho cậu.
Takemichi nhìn một loạt hành động này của hắn chỉ biết bắt đắc dĩ mà cười trừ để im cho Kazutora làm mọi thứ. Đến khi được xử lí vết thương xong cậu liền khoác vai hắn mà cười rồi kéo hắn đi.
-" Đi ăn thôi! Hôm nay tao bao!-"
-" Giàu thế-..."
-" Mày trả tiền!!!"
-" Ơ đệt :))"
.........
Ăn uống no nê xong cả hai liền về nhà của Takemichi, Kazutora lủi thủi theo sau, trên tay là bóp tiền trống không của mình, nhìn thấy mà sót :))
-" Nah~ đừng buồn nữa, ăn có tí chứ nhiêu!"
Thấy Kazutora vẫn buồn về chuyện của cái ví tiền Takemichi liền đi đến an ủi, đập bôm bốp vào lưng của hắn xem như không có chuyện gì nhiều.
-" Ừ thì một tí, ăn từ quán của dì Hai cho đến xóm của chú Tư nhà đầu ngõ, ăn xong liền phủi đít đi xuống quán của bà Năm nhà cuối xóm, rồi lại vòng lên quất thêm mấy cái bánh nậm của cô Ba, tới đó mới có sương sương mấy món tráng miệng, thuê xe ôm chở lên nhà bác Sáu ăn thêm vài con gà quay, rồi lại ghé quán nhậu của bà Chín nhà gần huyện xơi thêm vài (29) dĩa hải sản, rồi-"
-" Á rồi rồi, tao xin lỗi được chưa!"
Takemichi nghe Kazutora kể cũng không nghĩ là mình ăn nhiều đến vậy, nhưng bản thân cậu chỉ ăn đủ chứ có ăn no đâu. Kazutora đứng một bên nhìn vào biểu cảm gương mặt đang phồng má giận ngược lại hắn của cậu liền im lặng vì đell biết nói gì hơn.
Trong đầu hắn đang tự hỏi vì sao cậu lại giận ngược lại hắn? Hắn có làm gì đâu :))
-" Take-san... sao lại giận ngược lại em???"
-" Gì? A-ai mà thèm giận mày!"
Nói rồi Takemichi quay đi, không muốn nhìn thẳng vào mặt Kazutora, vậy nên là... tất cả là tại Mikey :)))
-" Xin lỗi mà... lần sau em sẽ dẫn anh đi ăn ngon hơn..."
Hắn xụ mặt xuống, nắm lấy góc áo của cậu, Takemichi nhìn thấy vậy liền mềm lòng khụ khụ vài tiếng rồi đưa tay lên xoa đầu hắn, rồi nắm lấy tay hắn kéo đi.
-" Coi..coi như hôm nay tha cho mày một bữa, vì nể mặt đống đồ ăn thôi chứ không phải vì mày quá dễ thương đâu hiểu chưa?!"
-" Hở! Vâng!"
Kazutora hớn hở, đi theo cậu về nhà, tôi sẽ không nói rằng Kazutora với Takemichi hiện đang sống chung với nhau đâu 🤧🤧
...........
Theo lời kể của Kazutora thì hiện tại Takemichi đang tắm và anh thì đăng rất muốn xông vào, nhưng lại sợ bị đánh... thôi nói huỵch toẹt ra là sợ vừa thấy chưa quá 1s là lỡ lăn đùng ra đất xỉu rồi.
Nhìn vậy chứ tâm trí của Kazutora còn bé bổng lắm :'))
-" Này, mày có tính tắm không đấy?"
Takemichi vừa từ phòng tắm bước ra, chiếc khăn trắng nằm im trên mái tóc đen, trên mình thì khoác chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần trong ngắn, tôi sẽ không nói là ẻm chỉ mặc đúng mỗi cái quần đó đâu.
Từng giọt nước cứ đua nhau chảy xuống từ khuôn mặt với làn da trắng rạng ngời đó từ đường nét khuôn mặt tới xương quai xanh rồi lại tới phần đùi với bắp chân thon thả đó...
Cho xin rút lại câu lúc nãy nhé, Kazutora thành người lớn rồi :)))
____________________________
Vì thấy mn hóng bộ này quá nên tôi rủ lòng thương bonus thêm 1 chap :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top