CHAP 7: Buổi tuyển chọn.
Diện trên mình bộ vest màu xanh đen, chiếc cà vạt cùng màu và mái tóc được vuốt gọn gàng như ngày thường. Lên đường đi đến trụ sở, đi từng bước nhanh chóng đi đến thang máy chuyên dụng, một số nhân viên thấy cậu liền cúi đầu chào hỏi, Takemichi cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
Bước thẳng đến phòng làm việc của bản thân, cậu bỏ chiếc cặp xuống, lấy ra một số hồ sơ rồi đi đến phòng họp. Mở cửa ra đã thấy bọn hắn có mặt sẵn tại đó, khuôn mặt người nào người nấy cũng như ngày thường, mắt dán vào giấy tờ chẳng buồn quan tâm đến việc hôm nay sẽ tuyển chọn thư kí mới.
Nhưng chỉ có hai anh em nhà Haitani là khác ngày thường, mấy ngày thông thường hai ổng chỉ ngồi đó cười cười rồi chọc cậu, còn hôm nay....
-" Michi-chan~ chiều nay bọn tôi đến nhà cậu nhé~"
-" Hay xong việc chúng ta cùng đi chơi nào~"
Hai ông nội này rất lạ nha, hôm qua sau khi gặp hai ổng xong thì tối đó Takemichi đã không nhận được cái yêu cầu quái quỷ của hai ổng như ngày thường nữa, mà thay vào đó là điện thoại lại vang lên cả chục cái tin nhắn nào là "Pé cưng làm người iu anh nha"_Ran, " Mai mình đi đăng kí kết hôn luôn là được rồi đó."_Rindou.
Và sau đó Takemichi đã block cả hai '-')
-"30 phút nữa sẽ có người đến tham gia buổi tuyển chọn, Boss mau dọn dẹp lại đi, đừng để lộ hồ sơ quan trọng."
Cậu trực tiếp lơ hai người rồi đi đến bàn làm việc, bọn kia nghe vậy cũng sắp xếp lại giấy tờ, Takemichi phụ bọn họ sắp xếp một chút nên khá la nhanh chóng. Ai cũng im lặng ngồi chờ, căn phòng vang lên âm thanh đến từ bàn phím của hai chiếc laptop do Kisaki và Kokonoi đang sử dụng.
Takemichi nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay, đếm ngược số giây.
-" 3......2.......1.." _ 'CỐC-CỐC'
-" Thưa thư kí Hanagaki, người đã tới rồi ạ."
Ngay khi con số cuối cùng được phát ra liền có một người gõ cửa, hạ tay xuống nhẹ giọng mời người nọ vào, một cô gái trẻ trung và khá xinh đẹp với nụ cười đầy tự tin bước vào. Nhìn thấy bọn họ cô liền mất hết tự tin, cha run lẩy bẩy mắt biến sắc mà cúi người chào.
-" Cô cứ bình tĩnh rồi vào nói chuyện, tôi là Hanagaki Takemichi, là thư kí hiện tại của họ."
Cô gái đó liền gật đầu dạ vâng rồi tiến vào chiếc ghế đối diện, đưa hồ sơ của bản thân cho cậu rồi bắt đầu giới thiệu.
..........................
'CẠCH'
Cánh cửa phòng đóng lại, hình ảnh cô gái nhỏ vừa bước ra khiến người đi ngang qua phải khiếp sợ, khuôn mặt tươi tắn lúc nãy bây giờ đã không còn sức sống, thiếu điều muốn gục ngã nhưng cả cơ thể dã cứng đờ.
Chưa bao giờ mà cô thấy đi phỏng vấn như đi tra tấn như vậy, vừa vào đã hỏi đủ thứ như:
- Cô làm việc 24/7 được chứ?
- Bắt buộc gọi là phải tới.
- Có thể giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng được không?
- Giết người lần nào chưa?
- Phải thuộc hết thói quen của tất cả bọn tôi.
- ...
Sau hôm nay cô xin phép về quê chăn trâu với trồng rau phụ giúp bố mẹ vậy, chứ cái thế giới này không chứa nổi một cô gái nhỏ bé như cô được rồi ;-;
Từng bước nặng nề lết đi, nhìn mà không khỏi xót xa cho cô gái trẻ. Còn trông phòng chỉ còn lại là bầu không khí âm trầm của cậu, bọn hắn vậy mà lại làm ra vẻ không quan tâm.
-" Các Boss... đây là cố ý gây khó dễ?"
-" Do cô ta không đủ thực lực thôi."
Kazutora đáp lại cậu nói của Takemichi, không quan tâm mà ngửa đầu ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu thở dài không muốn suy nghĩ thêm.
-" Được, đến người tiếp theo."
...............
_____________________________
Sau đó đã có rất nhiều người bước vào phỏng vấn, vui vẻ tự tin bao nhiêu thì vừa bước ra đã đổ gục hoàn toàn. Tiêu chuẩn của họ qua khắc khe, sát khí cứ liên tục phóng vào họ, không những thế trong quá trình phỏng vấn có đôi lúc còn rút dao, súng ra mà nói chuyện, đây là cố tình làm khó họ đây mà!?
Takemichi hai tay chống lên bàn ôm mặt, mệt mỏi mà thở dài nhìn sang bọn kia đứa thì lau súng, lao dao, đứa thì cầm giầy đập đập lên bàn như đang thử độ bền.... để làm gì vậy mấy cha???
-" Người cuối cung hôm nay... tôi mong rằng các ngài sẽ không khiến tôi thất vọng."
Chỉnh trang lại bản thân, Takemichi bắt đầu bước vào giai đoạn nghiêm túc, lần này cậu sẽ khién bọn họ không thể từ chối được.
-" Người tiếp theo."
Lời vừa dứt cánh cửa được mở ra, một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn trông khá là xinh xắn, cô mang trong mình một nguồn năng lượng vui tươi mà cúi đầu chào.
-" Vâng xin chào ạ. Tôi tên Yasuhito Masako!"
-" Mời cô ngồi."
-" V..Vâng."
Masako có vẻ bắt đầu run sợ đôi chút rồi, ngồi xuống chỗ Takemichi liền hỏi về một số điều, cô cũng trả lời một cách rành mạch, tuy có chút sợ nhưng may thay đã có người trước mặt giúp đỡ khiến cô cũng an tâm hơn phần nào.
-" Làm thư kí khá là nguy hiểm, không biết cô có chấp nhận được không?"
Hỏi câu cuối, đôi mắt màu xanh tĩnh lặng thường ngày có chút dậy sóng, mog chờ cô, Masako giật mình có chút đắng đo nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy mặt liền đỏ bừng ấp úng trả lời.
-" Đ ... được ạ, em sẽ cố gắng hơn!"
-" Tốt qu-..."
-" Hah~ ngu ngốc, rồi cô cũng sẽ chỉ biết khóc lóc nhìn nhìn thấy cảnh máu chảy thôi, từ bỏ đi."
Izana dùng giọng điệu mỉa mai mà hướng mũi dao về cô gái nhỏ bé trước mặt làm cô giật bắn mình, mặt cuối gằm lại. Takemichi có chút nhăn mày mà gọi tên gã.
-" Izana."
-" Tao nói không đúng sao? Chỉ là một con nhãi, chẳng biết được nó trụ được bao lâu."
-" Boss"
-" Đến lúc nhìn thấy đầu rơi máu chảy lại run rẩy như con chuột cống."
-" Dừng lại đi Izana."
Lần này đến lượt Mikey lên tiếng, nhìn thấy Takemichi vì tức giận mà đứng dậy, ánh mắt đầy bực nhọc mà nhìn vào Izana kiến hắn cũng không kiềm lòng được.
Thấy được cả hai đã bình tĩnh rồi Mikey mới nói lên quyết định của mình.
-" Cô về đi."
-" Manjiro, vì lí do gì cô ấy không được chọn, mọi thứ đều hoàn hảo."
-" Tao không tin tưởng cô ta được."
Khuôn mặt Takemichi có chút đen lại,xoay chiếc ghế lại đối diện với hắn rồi bình tĩnh ngồi xuống, mặt đối mặt với vị Boss lớn này.
-" Mày nghi ngờ mắt nhìn của tao? Hay chỉ vì không muốn để tao nghỉ mà làm việc một cách thiếu chính chắn? Hãy giải quyết việc này một cách ổn nhất có thể, Manjiro."
'RẦM'
Chiếc bàn bên cạnh cậu bị đấm mạn vào đến mức nứt ra, khuôn mặt của Mikey đã trở nên âm trầm đến đáng sợ nhưng cậu vẫn vậy, một bộ dạng như đã quá quen thuộc. Còn hắn chỉ biến xả cơn tức vào mọi thứ xung quanh, không đáp lại em được lời nào.
-" Được, chọn cô ta."
Xoay người đá phăng chiếc ghế bay ra xa rồi rời đi, Mikey không nói thêm một lời nào nữa. Bọn hắn cũng rời đi theo sau Mikey, đúng thật, có làm gì đi nữa vẫn bị Takemichi nắm thóp được tâm can, cơn tức giận khiến sát khí toả ra khiến cả cong ty được một phen lên cơn đau tim.
' Thư kí Hanagaki ơi!!! Ngài lại làm gì bọn họ nữa vậy!!!"
______________________________
Thiệt luôn chứ tôi đã nghĩ rằng thứ bảy CN sẽ đăng truyện được ai dè giáo viên tạt cho tôi một ca nước lạnh, Thứ 7 học bù, CN đi tiêm vacxin mũi 2 :)))
May mà cho nghỉ hôm nay với ngày mai nữa nên cũng may nhưng tay tôi không ổn lắm nên có ý tưởng bộ nào thì viết bộ đó thôi;-;
Chap này dài hơn mọi khi á, đọc truyện vui vẻ nhé, à mà con bé kia không phải Green Tea đâu, con bé là trợ thủ để bọn kia hốt được Takemichi về làm vợ á :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top