CHAP 4: Một ngày của Takemichi (3)
-" Aizz... cái nết của mày như vậy rồi ai mà ưng được hả Mikey?!"
Takemichi hai tay chống hong, nói với Mikey đang ngồi trước mặt đang cố tình như không nghe thấy. Cậu nhìn mà tức á!
Ôi cái con người, thích là kêu một lũ về họp mà không có một thông báo cho thư kí, đợi nước đến gần cái lỗ mũi rồi mới để tao bơi :))
-" Nào nào~ Bình tĩnh nào Take-chan~"
Ran cười cười đi đến ôm cậu vào lòng, đặt cằm lên vai của Takemichi, dụi đầu vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người cậu. Takemichi thở dài mà đẩy đầu Ran ra.
-" Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì, lên cơn nungws thì để xíu tao đi gọi người."
-" Thôi nào Take-chan~ Tao muốn 'chơi' mày mà~"
-"....."
Mày có thể nào mỗi lần mở miệng ra thì nói những lời dễ nghe tí được không? Chứ mở mồm ra cứ hở là muốn dduj tao là thế nào???
Takemichi không nói gì chỉ đưa ngón giữa lên và nở một nụ cười thật 'tươi' với Ran, trên môi còn mấp mấy vài từ ai nhìn vào cũng biết được cậu đang nói gì.
' Có cái cc tao nè, cắt ch.ym mày chừ đó.' :))
Thấy vậy Ran có chút sợ, chân hơi co lại quay mặt đi ho nhẹ mấy cái, mấy đứa còn lại thấy vậy liền cười khinh gã, kokonut lắm Ran à.
Takemichi thở dài với lũ người trẻ con này, đi lại bàn sắp xếp lại mọt số tập hồ sơ, giấy tờ rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp bước tới cửa đã bị Izana giữ lại, cậu có chút nhíu mày hỏi gã.
-" Chuyện gì nữa vậy Izana?"
-"... Hôm nay lại không đi?"
Gã có hơi chần chừ mà hỏi em, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười mỉm đẩy nhẹ tay gã ra, cậu lắc đầu như câu trả lời rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, mọi người bên trong như rơi vào khoảng không im lặng.
Họ cũng đã nhận ra áp lực và công việc của Takemichi càng ngày càng nhiều, nhất là vào khoảng thời gian mở rộng lãnh thổ của Phạm Thiên, sau nghi xong việc thì lượng giấy tờ trên bàn của cậu đã nhiều hơn.
Đôi lúc họ lại nhìn thấy ánh mắt đầy mệt mỏi vì thức khuya của cậu, dù nó đã được cậu che dấu nhưng ánh mắt màu xanh tựa đại dương ấy đã không còn lấp lánh ánh sáng như những ngày đầu nữa rồi.
Tại sao họ lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? À~ phải rồi, họ yêu em cơ mà, nhớ đứa nhóc hồi nào còn loay hoay chạy quanh tổ chức giờ lại thuần thục mọi công việc đến vậy. Đứa nhóc ngu ngơ không biết gì giờ lại có thể tiếp chuyện thay cho cả Boss. Nhớ đứa nhóc hay ngại ngùng giờ lại bình tĩnh đến lạ thường trong những việc khiến người ta phải mắc cỡ.
Họ đã yêu mất những hành động đáng yêu ngốc nghếch của cậu tựa bao giờ vậy mà giờ đây hình bóng ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, luôn quyết đoán trong mọi việc.
Nhưng điều đó giống như rằng... Em đang sắp rời xa khỏi bọn họ.
______________________
Em đem giấy tờ quay về phòng làm việc, sắp xếp lại một chút rồi đem giấy tờ cần thiết đưa đến lại phòng họp. Xong lại quay trở về kiểm tra lại giấy tờ, canh đúng thời gian liền gọi điện cho một nhà hàng sắp xếp phòng ăn trưa cho Boss và mọi người.
Đến khi thấy cửa phòng họp mở em liền cho bắt xe để đưa Mikey và các thành viên cốt cán đi ăn trưa, sau khi tiễn họ đi xong em lại quay trở về đem ổ bánh mì đã nhờ đàn em mua sẵn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa xem xét một số vụ làm ăn khác.
Ăn xong em liền gọi điện cho tài xế chở Mikey đến nơi họp đối tác, rồi gửi hồ sơ qua mail của gã, xong lại tiếp tục xử lí công việc.
-'Đúng là nhạt nhẽo...'
Có vẻ như Takemichi đã không còn sự nhiệt huyết trong công việc như hồi nào nữa rồi, em đã luôn suy nghĩ sẽ nghỉ việc nhưng đôi khi lại chần chừ, dù gì cũng đã 7 năm, đâu phải nói đi là sẽ đi được đâu.
Nhìn quanh một lượt căn phòng em lại thở dài nhẹ giọng thốt lên hai từ... "Vô vị."
Nhưng lời nói đấy đã bị một người nghe thấy mà em chẳng hề hay biết. Người đó đôi mắt có hơi nhíu lại, tay nắm chặt rồi lại quay đi mà không nói lời nào.
______________________
16h P.M:
Sau khi làm xong một số việc em cũng bắt đầu lên thời gian biểu và chuẩn bị một số đồ đạc, thức ăn cho các thành viên cốt cán.
Đem tài liệu bỏ lại vào chiếc cặp, Takemichi mới bắt xe đi về nhà chung của các thành viên cốt cán. Bạn muốn biết là để làm gì ư?
Nấu ăn chứ làm gì nữa, tụi này kén cá chọn canh lắm, muốn ăn cơm nhà mà không muốn nấu. Mitsuya nấu xong cũng có vài ba tên bỏ bữa thế nên cậu phải nấu bọn họ mới chịu ăn uống đầy đủ.
Xong việc mới đi về nhà của mình, đồ ăn thì dọn ra sẵn chờ bọn họ về chỉ cần ăn rồi nghỉ ngơi thôi.
18h P.M:
Takemichi đứng trước cửa nhà cầm tay nắm cửa, vu vơ nghĩ gì đó rồi ngước mặt lên, ánh mấy kiên định.
-" Được rồi! Mai mình sẽ làm đơn xin nghỉ việc! "
____________________________________
Cuối cùng cũng đã kết thúc 1 ngày của Takemichi, mọi người hãy cùng chờ xem cậu sẽ làm gì để nghỉ việc được nhé!
P/s: Nói vậy cho nó màu mè thoy chứ tương lai thoát khỏi đám đó còn xa vời lắm :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top