CHAP 22: Tao yêu mày
Takemichi đang trong lúc đi gặp khách hàng quay về thì nghe tin Yoshiko ghé đến qua lời kể của Masako. Cậu chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn sắc mặt của Yoshiko có vẻ mọi chuyện không được ổn lắm, từ sau cuộc nói chuyện, Mikey dần trở nên trầm hẳn đi. Có lúc hắn lại nhốt mình trong phòng làm việc ngày đêm, gọi mãi cũng không chịu ra. Không những thế hắn còn không về nhà khiến Emma khá lo lắng nhưng nhờ Shinichirou nói đỡ nên cô cũng bình tĩnh hơn.
Nằm trằn trọc trên giường Takemichi mãi không thể ngủ được. Dù khoảng thời gian này cuộc sống của cậu có vẻ thoải mái hơn so với trước kia nhưng gánh nặng trong lòng vẫn không buông bỏ được. Có lẽ là do cuộc sống đã trở nên thay đổi quá nhiều, cuốn cậu theo những dòng suy nghĩ mông lung mà không có lời giải đáp.
Bước xuống giường, ghé vào bếp pha cho bản thân một ly cacao nóng, ra trước hiên nhà ngồi thẫn thờ. Takemichi tự hỏi, đã bao lâu rồi cậu mới có thể an tĩnh ngồi lại suy nghĩ về những chuyện kia nhỉ?
Nhớ lại những tháng ngày chạy nhảy khắp nơi, những câu chuyện bên bạn bè, những bữa ăn bên gia đình. Nhớ đến thời niên thiếu còn làm bất lương nửa mùa với quả đầu vuốt keo cùng phong cách ăn mặc, dù bị Yoshiko chọc đến đỏ mặt thì vẫn nhất quyết không chịu bỏ đi cái tạo hình đó. Nghĩ đến Takemichi lại không khỏi bật cười với chính mình của ngày xưa. Dám theo đuổi, dám quyết tâm, nghĩ gì nói nấy... Một thời thiếu niên ngây ngô với những suy nghĩ vô ưu vô lo chẳng bận tâm ngày mai có như thế nào.
Giờ đây nó chỉ còn là quá khứ...
Đến lúc nếm trải vị đắng, vị ngọt của cuộc đời suy nghĩ cũng dần thay đổi. Một thiếu niên đơn thuần chỉ đâm đầu theo đuổi đam mê với cái nhìn tích cực về cuộc đời giờ đây lại bị chính nó vùi dập, chỉ biết trốn vào một góc khuất mà sẽ chẳng một ai ở cái thành phố lớn này quan tâm đến.
Đời là thế đấy, làm gì có ai biết được ngày mai ta sẽ ra sao. Rời xa những ước ao thuở niên thiếu, lao đầu vào cuộc sống của người lớn chỉ để kiếm tiền trả nợ cho gia đình, kiếm tiền để bảo vệ người chị cũng đang bị cuộc sống vùi dập nhưng vẫn kiên cường đứng lên. Kiếm tiền vì một sinh linh vẫn chưa ra đời, liệu có ai biết được đã có bao vất vả với một đứa trẻ còn chưa đủ mười tám tuổi đã phải vừa học vừa làm đến kiệt quệ...
Song nó lại cứ nghĩ cuộc đời đã buông tha cho nó, vậy mà hóa ra là đang dẫn dắt nó đến với một cuộc đời đau khổ hơn.
Trải qua nhiều việc, cảm xúc cũng dần chai lì, dẫu sao thì bản thân cậu vẫn còn quá nhiều thứ muốn bảo vệ. Dù đã bước vào con đường đen tối này nhưng Takemichi vẫn không ngừng khát khao muốn trốn thoát khỏi vũng lầy đang cố nuốt chửng lấy cậu. Trái tim, lý trí vẫn còn đó, vẫn luôn giữ cậu lại để cậu không lún sâu vào nó.
Giờ phút này đây Takemichi đã lựa chọn buông bỏ mọi thứ. Chính Yoshiko cũng đã bảo cậu hãy bỏ qua hết và sống cuộc đời của chính mình, thế nhưng tại sao cô lại tìm đến Mikey thêm lần nữa cơ chứ... Takemichi thật sự không hiểu, những suy nghĩ rối như tơ vò vẫn không có được lời giải đáp. Rốt cuộc cô muốn gì từ hắn cơ chứ...
Đắm chìm vào những suy nghĩ ngổn ngang, Takemichi giật mình bởi tiếng điện thoại đang vang lên. Khẽ vỗ nhẹ vào má như đang nhắc nhở bản thân tỉnh táo lại rồi cậu mới nhấc điện thoại lên xem ai gọi tới.
Mắt cậu mở to với cái tên trên màn hình điện thoại. Là Kisaki, khẽ thắc mắc tại sao đã gần hai giờ sáng rồi mà hắn vẫn gọi cho cậu, Kisaki có bao giờ làm phiền người khác vào giờ giấc thế này đâu. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn bắt máy.
Takemichi khẽ nghe thấy tiếng thở đầy nặng nhọc của đầu dây bên kia, có chút lo lắng mà hỏi.
- " Kisaki? Mày sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Trước câu hỏi của cậu đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì ngoài tiếng thở ngắt quãng cùng tiếng nấc. Takemichi cũng mơ hồ đoán được có lẽ tên này đã say rồi. Kisaki vốn là một tên không giỏi uống rượu bia nên rất ít khi thấy hắn nhấc một ngụm rượu hay bia dù được mời thế nào. Cậu tự hỏi tên nào lại có khả năng chuốc rượu cho tên này vậy nhỉ. Nghĩ thế nào vẫn là nên thông báo sẽ gọi Hanma đến cho hắn thì hơn, nếu tên thiên tài đó mà để cậu nhìn thấy hắn trong bộ dạng say khướt có lẽ hắn sẽ ghim cậu mất thôi.
- " Kisaki, mày đang ở đâu? Tao gọi Hanma đến đón m-..."
- [Hức... Takemichi...ức...]
- "H-hả, tao đây, sao vậy?"
- [Michi...]
- "Ừm, tao đây, sao thế?"
- [Hức... Tao nhớ mày lắm... nhớ mày, rất nhiều... Takemichi...]
Takemichi nhẹ nhàng hỏi hắn qua điện thoại dù bên kia vẫn không chịu trả lời mà liên tục gọi tên cậu. Nhưng nghe tới đây cơ thể cậu bỗng cứng đờ, hít một hơi sâu rồi gọi hỏi lại bên kia.
- "Mày đang ở đâu, tao tới đón."
- [Quán bar XT...]
- "Đợi tao chút, ở yên đó đi đấy-"
- [Đừng tắt máy... ức... tao muốn nghe giọng mày...]
- "Được, tao sẽ không tắt máy, đợi tao chút, tao sẽ tới đó liền."
Nói rồi Takemichi vẫn giữ nguyên máy đó, khoác lên mình chiếc áo rồi lại vội chạy đi lấy xe dù bản thân đang mặc đồ ngủ. Chiếc xe ô tô chạy nhanh trên con đường vắng, Takemichi có chút lo lắng cho tên thiên tài đó, sao say vào lại ăn nói khùng điên vậy chứ.
Vừa đi Takemichi vẫn không ngừng hỏi đầu dây bên kia ổn không nhưng vẫn chỉ nhận được những lời đáp ngắt quãng, đến lúc gần tới nơi thì bên kia lại tắt máy khiến cậu phát bực.
Đến nơi Takemichi liền vội vàng chạy vào trong, với bản tính của Kisaki chắc hẳn hắn đã chọn căn phòng nào đó ngồi rồi, tên đó chẳng thích tiếng ồn ào từ bên ngoài chút nào cả. Hỏi nhân viên về căn phòng của Kisaki xong cậu liền chạy đến.
Mở cửa ra liền thấy tên nào đó đang cầm chai rượu trên tay, chiếc áo vesr đắt tiền bị vứt sang một bên, áo sơ mi thì sộc sệch đi kèm với đó là chiếc cà vạt bị kéo ra, tóc tai bù xù xõa xuống không như mọi ngày.
- "Mày làm gì mà để bản thân say đến thế này?"
Takemichi bất lực bước đến, định đỡ tên Kisaki kia đứng dậy liền bị hắn giữ lại. Đầu hắn hơi ngẩng lên nhìn, đôi mắt sưng đỏ có lẽ là do mới khóc, nước vẫn còn đọng lại trên mi.
- "Là Takemichi sao...?"
- "Không phải tao thì chẳng lẽ là thằng Hanma kia?"
Nói với vẻ cọc cằn, Takemichi thật sự không hiểu nổi cái tên đang say này. Kiskai nhận được câu nói xác nhận của cậu liền kéo Takemichi xuống nằm trên chiếc ghế dài, hắn thì đè lên trên cậu trước sự ngỡ ngàng của đối phương.
Đôi tay có chút lạnh khẽ vuốt nhẹ bên má của cậu, khiến Takemichi có chút nhăn mặt. Kisaki khẽ cười trước biểu cảm của người dưới thân.
- "Quả thật là mày rồi... anh hùng à... ức"
- "Mày say lắm rồi đó, về thôi."
- "...Không muốn..."
- "Đừng có bướng bỉnh!"
Kisaki lúc đang say cứ muốn chọc tức cậu khiến Takemichi phát cáu. Mặc cho cậu đang tức giận hắn vậy mà lại vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà hắn đã nhớ nhung rất lâu rồi.
- "Tao... đã chờ rất lâu rồi. Rất lâu... để có thể nói điều này..."
Takemichi ngạc nhiên, vì nhột mà có chút rụt cổ đẩy đầu đối phương ra nhưng không thành. Cái tên kia thì lại cứ thì thầm nhỏ vào bên tai khiến cậu phát nhột. Nhưng sau đó cậu liền mở to mắt nhìn thẳng vào cái tên vừa nhấc đầu ra khỏi người cậu, Takemichi như nín thở trước câu nói của đối phương.
- "Hanagaki Takemichi... Tao yêu mày..."
__________________
Ahhhhhh tui thấy có bạn pr cho con fic này của tui làm tui cứ lâng lâng, bồi hồi sao í, không nghĩ là được pr luôn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho con tác giả drop tận nửa năm như tui ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top