CHAP 2: Một ngày của Takemichi (1)
Một năm có 12 tháng, 1 tháng có 4 tuần, 1 tuần có 7 ngày và mỗi ngày đều như nhau....
Đó là cuộc sống thường ngày của Hanagaki Takemichi, căn bản là cậu không có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân hay là làm một điều gì mà mình thích.
Rốt cuộc cuộc sống của cậu trải qua như thế nào mà đến cả thời gian chăm sóc cho bản thân còn không có?
_________
4h A.M :
Đây là khoảng thời gian quen thuộc để Takemichi bắt đầu một ngày mới, vì đã quen dậy sớm nên căn bản là cậu chẳng thể ngủ lại được. Lết cái thân thể đã mỏi mệt đi vệ sinh cá nhân xong, cậu mặc một chiếc áo thun trắng, chiếc quần dài với tông màu đen và thêm đôi giày thể thao màu lục.
Đi ra khỏi nhà Takemichi liền bắt đầu chạy bộ nâng cao sức khoẻ, nếu để cơ thể này không vận động thì chắc chắn cậu sẽ chẳng đập được thằng Mikey đâu.
Vừa đeo tai nghe cậu vừa chạy bộ theo con đường quen thuộc, phía sau liền có một bóng người chạy tới, Take có hơi xoay đầu nhìn ra sau mới thấy kĩ người đó _ Kakuchou Hitto.
-" Hôm nay vẫn chạy bộ đó hả Bakamichi?"
-" Ngày nào mà mày chẳng thấy tao chạy bộ, dư thừa."
Takemichi ghét bỏ mà nhìn thằng bạn mình, toàn cố ý chạy đến khu này để chạy cùng cậu mà còn làm ra vẻ như cậu mới chạy vài ngày ấy. Ôi con người này đã liên tục tập luyện mấy năm trời rồi đấy nhá.
-" Mày rảnh quá ha, chạy từ bên đó sang bên này, không mệt hả, chạy bộ thôi đã tốn gần 1 tiếng đồng hồ rồi đó?"
Nghe cậu nói vậy anh cũng không biết nói gì, chỉ quay đầu sang một bên né tránh câu hỏi, anh sẽ không nói là nhìn cậu lúc chạy bộ trông quyến rũ lắm đâu.
Người gì đâu mà không biết ý tứ gì cả, người thì mồ hôi nhễ nhại, ướt cả một mảng áo, cứ tới mùa hè là lại luôn mặc áo thun mỏng, chỉ cần dính chút nước là nhìn thấy được cả bên trong. Tóc thì bị ướt nên theo thói quen cậu cứ thích hất lên trên, trong quyết rũ vô cùng.
Nếu anh không chạy bộ cùng cậu thì có phải mấy tên ngu nào đó sẽ nhắm đến cậu không? Hay là máy cô gái đi xin in4 của cậu? Dám lắm chứ! Đến cả mấy đứa ngồi trước màn hình còn có ý đồ xấu nữa mà :))
Cả hai chạy bộ cùng nhau được một lúc xong thì mới tách nhau ra, nhưng đó là lúc đã tiễn cậu về đến nhà rồi mà thôi.
Về đến nhà cũng đã được 6h A.M , Takemichi liền đi tắm, thay cho mình bộ đồ thoải mái nhất rồi xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng. Vì cậu không thích một mình ở trong nhà quá rộng nên chỉ mua một ngôi nhà vừa phải nằm ở một khu xóm yên tĩnh vậy là đủ rồi.
Ờ thì nghe có vẻ yên tĩnh đấy nhưng mà... thế đell nào từ khi chuyển tới đây thằng Boss nhà mình cứ thích kéo người qua làm phiền thế nhở? Mọi ngươi trong xóm lúc đầu nhìn thấy nguyên một dàn mấy anh vệ sĩ mặc đồ đen liền khiếp sợ, còn tưởng cậu đi gây thù chuốt oán lên ai đó.
Nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đó của cậu liền cưng chiều dỗ dành Takemichi trong khi em chẳng hiểu clm gì hết. Không những thế mấy người trong xóm không biết móc súng từ đầu ra chĩa về lũ người Phạm Thiên.
Má!!!!
Lúc đó khiếp vãi :'))
May mắn thay mọi hiểu lầm đã được gỡ bỏ, bây giờ là khoảng thời gian chill nhất trong ngày của Take nhà ta. Cậu vừa bật nhạc lofi vừa nấu ăn, làm xong phần ăn cho một người Takemichi vừa xem xét bản báo cáo các đơn hàng với một số dữ liệu khác vừa bỏ từng miếng đồ ăn vào miệng.
Ăn uống no nê xong cậu mới bắt đầu đi thay một bộ vest màu đen, kèm theo một chiếc cà vạt có màu tương đồng với bộ vest. Mái tóc dài có chút rối được cậu cột lại bằng một sợi ruy băng màu đen được làm từ chất liệu vãi khá tốt, phần mái thì được chẻ ra chia thành 7/3
Đeo thêm chiếc khuyên tai màu đen cậu mới cầm theo chiếc balo của mình đi ra ngoài cửa thay đôi giày trắng, chuẩn bị xong Takemichi liền bắt đầu một ngày làm việc của mình.
7h A.M :
Bây giờ cậu đã có mặt tại tổ chức, một mặt khác của công ty đứng đầu Nhật Bản này. Đem phần hồ sơ đã soạn sẵn ở nhà tới trước mắt của Takeomi đang uống ly cafe.
Akashi Takeomi_ một ông chú đã già nhưng sống cũng không yên trong cái tổ chức này, đang chill chill uống ly cafe là liền có nguyên một chồng hồ sơ đập thẳng lên bàn, cafe trong miệng cứ thế mà phụt hết ra ngoài.
Anh mắt cá chết nhìn người trước mắt, chàng thiếu niên với ánh mắt khó chịu mà nhìn lại anh. Takeomi có hơi run nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà hỏi cậu.
-" Gì nữa đây, đống hồ sơ này hôm qua xử lí xong rồi mà?"
-" Xong của ông đây nè, sai số liệu, địa điểm, dữ liệu mà ông gửi cũng thiếu hơi bị nhiều đó! Đọc lại rồi sửa lại đi, hay già quá rồi sửa có tí cũng không xong?"
Giọng nói mang tính đe doạ nhìn Takeomi, Takemichi ghét nhất là phải kiểm tra lại mấy cái dữ liệu không hoàn hảo này, nhớ có lần vì quá bực cái đống dữ liệu thiếu sót này của anh mà cậu đã nổi điên lên và đốt hết, thế là Takeomi phải làm lại.
Còn ông chú này thì... già rồi mà cũng không yên, thế là phải sửa lại đống này, mà Takeomi luôn thắc mắc từ trước tới giờ! Với cái balo đó mà chứa hết được đống giấy tờ này???
Không thấy nặng hả trời? À mà thôi, xử lí lẹ giáy tờ đã, không là... ôi không dám nghĩ :')))
__________________________
Con bạn nó lựa màu trắng nên mình đi viết bộ này :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top