•Kakucho
Bé ngoan
Kakucho 10 tuổi, em 8 thì gia đình gã chuyển tới sống kế bên nhà em
Ngày nào em và gã cũng dính nhau như sam, có 1 điều em không thích ở Kakucho, là gã chiếm hữu cực kì
Em mà nói chuyện với bạn nam nào là Kakucho sẽ lao vào đấm bạn ấy tới khi kiệt sức mới thôi
"Sao lại nói chuyện với nó?" -Đứng dậy khỏi người thằng kia, phủi phủi tay hỏi em
"Hức...em chỉ muốn có thêm bạn" -Khuôn mặt nhem nhúa nước mắt trả lời hắn
"Có anh chơi cùng chưa đủ hả?" -Gã bắt đầu tiến tới gần hơn
"Không....có" -Gã càng tới em càng khóc to hơn
"Được rồi, về thôi" -Gã nắm tay em kéo về
《Trên đường về》
"Hôm nay anh thật sự rất giận em" -Gã bắt đầu nắm chặt hơn
"E..em xin lỗi" -1 tay để gã nắm, tay còn lại vò vò cái áo đang thương
"Anh không chấp nhận lời xin lỗi!" -Gã
"Vậy em phải làm sao" -Giọng em như sắp khóc nữa rồi, em không muốn Kakucho nghỉ chơi với em
"Nếu tối nay em qua nhà anh ngủ thì anh sẽ suy nghĩ lại" -Gã
"V..âng"
《Nhà Takemichi》
Chuyện em qua nhà gã ngủ xảy ra như cơm bữa nên bà Hanagaki không mấy làm lạ, gật đầu 1 cái rồi soạn đồ thiết yếu cho em
《Nhà Kakucho》
"Nay Takemichi qua ngủ hả con" -Mẹ Kakucho tháo tạp dề chạy lại ôm em, hôn khắp mặt em nữa
"Mẹ không được hôn em ấy" -Kakucho kéo Takemichi ra sau lưng
"Ta lên phòng thôi" -Bỏ lại người mẹ chưa hiểu chuyện gì thì cả 2 đã mất hút
"Chơi rồi 1 lát xuống ăn nhé" -Thở dài 1 hơi rồi tiếp tục công việc làm đồ ăn
Kakucho của bà là vậy, tính chiếm hữu mãi không bỏ. Nhớ lúc mới 5 tuổi dính bà không rời, chồng bà chỉ cần hôn bà 1 cái thôi là nó ăng nhăng nhăng nguyên buổi tối. Bây giờ thì chuyển mục tiêu qua Takemichi rồi
《Trên phòng》
"KHÔNGGG"
Là Kakucho, hắn đang hét toáng lên khi Takemichi không chịu tắm cùng hắn
"Bakamichi, em phải tắm cùng anh, không là anh sẽ giận em suốt đời" -Gã nắm lấy tay em nhằm ý phải vào tắm cùng gã
"Anh..kho..khoan đã" -Takemichi
"Làm sao?" -Gã nhướng mày nhìn em
"K...không gì" -Em chỉ đành bất lực nghe theo gã
《23:59》
Giờ này đáng lẽ những đứa trẻ đều say giấc nồng, nhưng Kakucho thì không!
Takemichi thì đã ngủ say từ đời nào, gã 1 tay vén áo em lên, 1 tay vòng xuống chiếc quần của bản thân thoăn thoắt cởi nó ra
Bắt đầu di chuyển, 1 tay xoa nắn 2 điểm hồng của em, 1 tay chăm sóc cho cậu nhỏ của bản thân
"Ưm" -Takemichi
"Ngủ mà vẫn có thể rên, em dâm quá đấy Bakamichi" -Gã hà hơi vào tai em rồi cắn yêu nó 1 cái
《5 năm sau》
"Kakucho đâu rồi nhỉ" -Em đi loanh quanh khắp trường kiếm gã
"Ưmm~Kaku-kun"
Em dừng lại khi nghe thoáng có ai gọi tên gã
"A..a.a"
Trước mắt em là hình ảnh 1 cô gái đang thổi kèn cho gã, cố dụi mắt để đính chính lại 1 lần nữa. Phải, là Kakucho mà em đang tìm kiếm, là Kakucho đang ra mãnh liệt ra vào miệng cô gái kia
"Kaku-kun làm gì vậy" -Em hoảng sợ nấp vào góc tường, bụm miệng lại
Không tin vào những gì xảy ra trước mắt, Kakucho gã chỉ mới 15 tuổi thôi đấy
Tay bụm miệng, đầu nhỏ lấp ló sau tường
*Nếu giờ mình chạy có bị phát hiện không* -Takemichi
Chuẩn bị tư thế để chạy thì khoan...
Kakucho
Kakucho gã phát hiện ra em rồi
Kệ mẹ gã, em chạy về lớp
《Tại lớp》
"Takemichi~ cậu làm sao vậy?" -1 bạn nữ tiến tới hỏi chuyện em
"Hả..khô...không có gì" -Em run tới nổi nói lắp
"Ai ngoài kia thế, mình thấy người đó nhìn cậu nãy giờ, công nhận đẹp trai ghê" -Bạn nữ kia chống cằm nhìn ra cửa
Em cũng nhìn theo bạn nữ đó
Cái lùm mía, sao Kakucho hắn lại đứng đó, rõ ràng lúc nãy hắn còn ở cùng cô gái kia mà
Nhìn em 1 lúc, gã nhét tay vào ống quần rồi rời đi
*Chiều mình phải làm sao đây* -Em lo lắng suy nghĩ, ra về gã hay qua lớp đón em. Có khi nào chiều nay gã qua vặn đầu em ra đằng sau tội nhìn lén không
《Ra về》
Cố soạn tập sách để về trước gã, nhưng đời đâu như mơ, vừa bước ra cửa lớp là thấy gã đứng đó rồi
"Làm gì vội vậy? Về thôi" -Tay vẫn nhét vào túi quần, nhìn em
"Hay anh về trước đi, nay em trực nhật rồi" -Ghì chặt quai cặp, run run nói
Chưa bao giờ em cảm thấy sợ gã như thế
"Anh nhớ mai em mới trực mà nhỉ?" -Gã
"Nay em trực dùm bạn" -Em
"Thế trực đi, anh chờ" -Gã đi vào lớp 1 cách tự nhiên rồi ngồi vào ghế
Em đang loay hoay không biết làm cách nào, mấy bạn đang trực trong lớp bất ngờ tập thể, anh đẹp trai đâu ra vô lớp người ta ngồi
Đẹp mà nết kì
Em đứng ngoài cửa đắn đo, nay em đâu có trực, không lẽ vô lớp nói mẤy CẬu ơI cHo MÌnH tRựC CùNg nKa👉👈
Đã chạy lần 1 rồi thôi chạy lần 2 chắc cũng không ai nói gì, em hì hục chạy ra cổng
《Nhà Takemichi》
"Con về rồi đây" -Cởi giày để lên kệ rồi đi 1 mạch lên phòng
"Nay con làm sao vậy" -Bà Hangaki lo lắng hỏi han em
"Con không sao, mẹ đừng lo"
Ting...tong
"Ai vậy" -Bà Hanagaki
"Là cháu đây"
"Ồ là Kakucho sao, bác ra ngay" -Bà Hangaki ra mở cửa
"Cho cháu hỏi Takemichi đâu rồi bác" -Gã
"Nãy thằng bé về rồi lên phòng luôn rồi, con lên xem hộ bác" -Bà Hangaki
"Vâng"
Cốc...cốc...cốc
Không đợi cậu mở cửa, gã vặn tay nắm cửa tự vào
"Mẹ hả? Con chưa đói" -Chùm mền hết người, em ló đầu ra mắt nhắm mắt mở nói
"Ừm mẹ đây, thế Takemichi của mẹ ăn gì lát mẹ nấu" -Gã nằm lên giường, ôm chặt em vào lòng
"Mẹ ôm chặt quá con khó thở, sao nay giọng mẹ lạ vậy" -Mắt em vẫn lờ đờ, em muốn ngủ
"Là mẹ Kakucho đây, bé con sao thế, nói mẹ nghe" -Gã bắt đầu hôn lên gáy em
"Aa..anh làm gì thế" -Bật dậy khỏi giường, em chùi chùi sau gáy
"Anh có làm gì đâu" -Vẫn nằm đó, có điều mắt hướng về em
"Giỡn không vui chút nào" -Mặt hờn dỗi nhìn Kakucho
"Anh có giỡn đâu" -Nhướng mày nhìn em
"Hôm nay em làm anh thất vọng đó, BÉ HƯ" -Gã nhìn em chằm chằm
"Không...có, em là bé ngoan mà" -Nhỏ giọng nói, em không thích gã gọi em là bé hư
"Bé ngoan? Vậy tại sao lại nhìn lén anh" -Gã
"Em đi kiếm anh, vô tình thấy" -Em uất ức nói, thì ra là bị phát hiện rồi
"Bé hư làm chị gái đó chạy bỏ anh rồi, làm sao đây?" -Gã
"Em không cố ý mà" -Tí tách, nước mắt bắt đầu rơi xuống
《Lúc bị phát hiện》
"Cút" -Gã bỗng dưng kéo khóa quần lên
"Sao...sao vậy Kakucho, tớ thật sự thích cậu mà"
"Tôi có ép? Là cô tự nguyện" -Nói rồi gã nhẫn tâm bỏ đi để lại người con gái đó ngồi khóc
《Hiện tại》
"Bé hư làm anh mất hứng, chuộc lỗi đi" -Gã ngồi dậy
"Em.." -Em ấp úng nói
"Nếu em không làm, anh sẽ đi chơi với chị gái đó, không chơi với em nữa" -Thốt ra lời nói tkâm độk
"E...em làm, em làm mà" -Bạn bè em chỉ có gã, gã không chơi thì ai chơi với em
"Ưm..t...o..q....uá" -Mặt lấm lem nước mắt, vừa mút cậu nhỏ của hắn vừa khóc, mãi chỉ ngậm được 2/3 cây
Cậu nhỏ không hề nhỏ
"Aa...a...đừ....ng" -Gã bỗng dưng thúc mạnh vào miệng em
"Nuốt hết! Rớt 1 giọt làm lại từ đầu" -Bắn hết vào miệng em rồi lên tiếng đe dọa
Ấm ức nuốt xuống, gã lừa em, nói nó ngọt, ngọt đâu không thấy chỉ thấy đắng
Cốc...cốc
"Takemichi, mẹ vào nhé?"
_______________________________
Nhisnw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top