9. Em trai có người thương ?!
Cre nhạc: 𝚁𝙴𝙸𝚁𝙴
"Anh sẽ cho em giao lưu với những bất lương chứ?" -Takemichi chắp tay cầu xin
"Không và không."- Anh em Haitani trả lời.
"Đúng là ngốc...Anh sẽ lại trả lời có, anh có?" -Em cười xảo quyệt.
"Đúng...Em thật là một đứa trẻ kì lạ..."- Rin
Dạo này có vẻ em có rất nhiều bạn, em thường xuyên đi chơi, có khi đi xuyên đêm không về. Cho dù có kể với ba mẹ, nhưng họ vẫn chấp nhận nuông chiều em mà không cấm túc hay gì cả. Điều này chỉ khiến em ham chơi hơn thôi. Tốt nhất là nên tìm hiểu thêm.
"Mama, con đi đây." -Em chào mẹ
"Về sớm nhé, đi đường cẩn thận !" -Mẹ em cười, vẫy tay chào em
Em nhanh nhẹn chạy ra cửa, vừa mở cửa thì trước mặt em là anh em Haitani. Em đeo care và trực tiếp lướt qua luôn, Ran bực mình vì cách ứng xử của em liền kéo em lại. Em quay mặt, đối diện với gương mặt cau có của anh em Haitani.
"Sao vậy ?" -Em hỏi rất thản nhiên.
Ran bực tức, định nói gì đó thì Rin cản hắn ta lại, thì thầm gì đó. Ran đột nhiên thả tay em ra và rời đi, em hơi thắc mắc nhưng cũng mặc kệ. Em đến nơi đã hẹn, vài tuần trước em đã gặp Hinata và Kisaki khi Hinata bị bắt nạt, em đã đóng vai thiên thần ngăn cản vụ này bằng cách nhảy vào đập bọn kia. Em đứng đó chờ.
"Takemichi ! Em đến sớm vậy." -Kisaki chạy nhanh đến
" Takemichi-kun, Hina đến rồi !~" -Một lúc sau, Hinata cũng đến.
Hinata, Kisaki cùng em đi chơi. Cả ba kéo nhau đến khu vui chơi, chủ yếu là đến đây để ăn, ngồi trên ghế ăn kem. Bỗng Hinata đưa tay lau viết kem dính trên má em rồi cười, em nhìn Hinata, má ửng hồng và đôi mắt long lanh nhìn cô ấy. Em chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt như vậy cả. Em rúc vào lòng và ôm lấy chị.
"Đúng là chắc chắn nó thích người tóc hồng kia rồi" -Ran nhăn mặt.
"Anh nói bé bé thôi !!" -Rin cũng tức không kém.
Từ xa, một thiếu nữ xõa tóc vàng đuôi đen, đeo kính râm, ăn vận rất sang trọng và một thanh niên tóc màu mè vàng lai biển, đeo kính trái tim màu hồng rất sang chảnh. Hình như hai người họ đang theo dõi em. Đang yên đang lành thì lại có thiếu nữ tóc trắng nào đó, bịt khẩu trang đen kín mặt, đi đến nói gì đó vời hai người kia rồi bế Takemichi rời đi.
"Anh zai, thằng đó là ai vậy, đuổi theo đi" -Rin nháo nhào lên.
"Từ từ bình tĩnh, bị phát hiện giờ." -Ran nhanh chóng bám theo.
Hắn bế em đi đến đền Musashi, ở đây có vẻ rất đông người, ở trên bậc cao là Mikey đang nói chuyện với Draken. Mikey vừa thấy em thì lao đến nhấc em ra khỏi tay Sanzu, khuôn mặt vui vẻ tâm trạng rất tốt. Sau đó hắn đưa em cho Draken bế, tất cả tập trung lại, bỗng Mikey dõng dạc nói lớn.
"Hanagaki Takemichi sẽ chính thức là thành viên của Touman !" -Mikey.
' Hả ?' -Em ngỡ ngàng.
"Không ai phản đối chứ ?" -Mikey gằn giọng.
' Giọng mày như vậy thì ai dám phản đối chứ ? '- Draken cười trừ.
Trong khi, không khí của băng rất vui vẻ thì đằng xa xa hai con người đang vật lộn với nhau.
"Bỏ tao ra, để tao đập ch*t m# nó !!" -Ran giãy dụa
" Bình tĩnh!! Lộ hết bây giờ "- Rin đang cố ngăn anh ta lại.
Mikey giải tán mọi người, còn Sanzu đề nghị được dẫn em về. Trên tay bế em đang ngáp dài, em ôm lấy cổ hắn rúc vào tóc hắn. Sanzu mặt lạnh tanh nhưng nhịp tim đang đập loạn xọa. Em mơ ngủ, nhìn lên mặt hắn.
"Chuyện gì vậy ?" -Sanzu khự lại vì ánh mắt nhìn chằm chằm mình
"Shi...shi.." -Em véo má hắn rồi tủm tỉm cười.
"Này?! Làm gì vậy hả ?" -Sanzu khó chịu, bế em lên cao.
"Tại...tại Sanzu dễ thương quá" -Em cười nhắm hai mắt lại.
Hả, hắn có nghe nhầm không, dễ thương...Hắn nhăn mặt, hai má bắt đầu đỏ bừng lên. Hắn kéo em lại ôm lấy em, vỗ nhẹ lưng em em ngáp một cái rồi thiếp đi. Hắn nhìn lên khuôn mặt em, định hôn má em thì có tiếng người đằng sau hắn gọi tên em.
"Mày trả em trai bố mày đâyy" -Ran gào lên.
"Ahaha...Tôi đến đón em trai của mình !" -Rin ngăn Ran lại.
"Được rồi ?" -Sanzu hơi tiếc nhưng vẫn đưa em cho họ bế.
Ran nhanh chóng đỡ lấy em, trông mặt hắn đầy sự khó chịu. Cả hai người kia quay đầu rời đi, Sanzu đứng đó ôm má bị em véo, đau. Cứ mỗi lần nhìn em thân mật với người khác, hắn lại cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu. Đang mải suy tư, Rin đạp cửa vào nhà theo thói quen làm em tỉnh dậy. Em lấy tay dụi mắt.
"Rin, Ran ?" -Em nhìn hai người.
Hắn không nói gì đặt em lên ghế, ngồi xuống ôm lấy bụng em, hắn tỏ ra rất đáng thương.
"Em chả quan tâm bọn anh nữa..." -Ran gục đầu xuống.
"Em rất ngưỡng mộ anh mà..." -Em lấy tay xoa đầu hắn.
"Thật chứ ?" -Ran ngước mặt lên.
Em cười, ôm lấy Ran, Rin ngồi xuống cạnh em ôm lấy đầu em. Giây phút êm đềm này cứ kéo dài khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Rin bế em lên, dẫn em ra ngoài ăn. Cả ba ngồi trong quán ăn uống vui vẻ. Em mỗi tay nắm hai người đung đưa tay. Tận hưởng cảm giác thoải mái này, không phải lo công việc, cuộc sống như thế giới cũ nữa. Làm những việc em muốn, gặp gỡ những người em quý, đây mới là cuộc sống.
' Thật ra, thế giới này cũng không tệ. '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top