8. Nữ hoàng của riêng tôi...
Cre nhạc: Rachel Gardner
Mới sáng thức dậy, họ đã chào tạm biệt em rồi ra ngoài khóa cửa phòng lại, em xoa cái lưng đau của mình rồi ngáp dài. Công nhận họ hiểu em ghê, họ biết rõ em là đứa quậy phá nên không dễ gì chịu cấm túc. Ba mẹ em đã ra nước ngoài công tác, vì công việc và vì họ muốn làm 'mặn nồng' tình cảm ấy. Em trượt xuống giường, đi đến cửa ra vào.// Rầm //Em ngã sml.
"Ahhhhhh...cái lưng của tôiii" -Em sờ vào lưng và nhìn xuống chân mình.
Một sợ xích...phải, họ thực sự nghĩ em là một con chó à? Em ngồi dậy, cầm chân mình lên, quan sát một lúc, em đứng dậy. Em đi đến cái tủ và lấy thứ gì đó, chưa đầy 5 phút em bẻ thành công còng chân. Em ló ra cửa sổ, phòng em ở trên tầng 3, em suy nghĩ một hồi. Lấy một tấm nệm và và vài cái chăn vứt xuống, cứ như vậy em thành công tiếp đất.
' Cậu chủ nhỏ đang chơi trò gì vậy nhỉ? '- Một cô giúp việc nhìn thấy mà san trấn tâm lý.
Do quần áo dưới đất hết rồi nên em chỉ mặc một chiếc áo trắng che quần đùi đen. Mà đi chơi không cũng hơi kì nên em quyết định đi ăn kem. Đang mua kem thì em gặp ngay Mikey, khác với lần đầu gặp, lần này hắn tỏ ra rất vui vẻ.
"Takemicchi ~! Anh nhớ em quá đấy" -Mikey ôm lấy em.
"Được rồi, bình tĩnh..."-Em lo lắng cho que kem.
"Em đang đi chơi hả, mình đi chơi đi" -Mikey nắm tay em.
Em gật đầu nhất chí, ngoài Mikey ra còn có thanh niên đầu trắng, đeo khẩu trang đen nào đó.
"Hai người đang định đi đâu à? "- Em ăn kem.
"Hôm nay là chủ nhật mà, anh và Sanzu đi chơi thôi" -Mikey phủi tay
"Vậy sao?" -Em cười nhẹ.
"À phải rồi, tao đi mua Taiyaki đã, mày trông Takemicchi nhé"
Mikey nhanh chóng chạy đi, để lại em và Sanzu bơ vơ đứng đó. Em chả quan tâm lắm, //pít pít// tiếng tin nhắn, khoan, em có đem theo điện thoại á, em hoảng hốt lôi điện thoại mở ra đọc tin nhắn. Là tin nhắn của Rin hỏi em ở nhà có đói không, anh sẽ về nhà sau 1 tiếng nữa. Em lo lắng chạy về nhà, nhưng bị Sanzu giữ lại.
"Đi đâu? Mikey chưa quay lại mà ?" -Sanzu tỏ vẻ tức giận
"Đi về" -Em thản nhiên nói.
"Mày..." -Sanzu xách em lên.
Hắn ôm chặt lấy em, để em không thể chạy đi đâu nữa. Ban đầu khi em giãy dụa, hắn tỏ ra rất khó chịu và quát mắng. Được một lúc, hắn lại tỏ ra khá thoải mái khi ôm em. Mikey quay lại với hai cái túi to đùng, do xách túi nên hắn tạm để Sanzu bế em.
"Mày dạo này lạ lắm..." -Sanzu thì thầm
"Chỉ có người ngu mới nghĩ người khác sẽ không thay đổi thôi, Sanzu" -Em bình thản
Em thấy hắn có vẻ u sầu, em cởi khẩu trang của hắn rồi nhanh nhẹn hôn vào vết sẹo của hắn.
"Mày làm gì vậy?!" -Hắn đỏ mặt hét lên
"Chuyện gì vậy ?"- Mikey quay mặt lại.
"Không có gì Mikeyyy" -Em vẫy tay
Mikey gật đầu ăn nốt cái Taiyaki, Sanzu ôm má nhìn em.
"Mày...mày làm vậy để làm gì?"
"Em thấy trên phim, người ta hay dỗ kiểu vậy, đúng không?" -Em nhún vai.
Em có thể giỏi đủ thứ trên đời, nhưng riêng tình yêu thì em hoàn toàn mù tịt. Em chỉ biết cười trừ, Sanzu nhìn em. Hắn bỗng bị thu hút bởi nụ cười này, em trông như một thiên thần vậy. Nếu Mikey là vua của hắn, thì em sẽ là nữ hoàng...của riêng hắn.
"Tôi...có thể 'tôn sùng' em không ?" -Sanzu hỏi
"Hả?...Sao cũng được." -Em có vẻ không hiểu câu hỏi.
"Nữ thần của tôi, Hanagaki" -Anh ta thì thầm, úp mặt vào người em.
Đi chơi vui quá nên em quên mất vụ anh em Haitani. Nên em quyết định ở tạm nhà Mikey một đêm. Mikey không suy nghĩ gì mà đồng ý. Thế là hắn nhanh nhẹn bế em về. Chạy ầm ầm vào nhà, tên này...trẻ con thật.
"Shininchiro, Emma!! Hai người xem này!" -Mikey bế em lên cao.
"Ayyy, ai dễ thương vậy?!" -Emma chen vào bế em lên.
"Cục nợ nào đây? Ủa, Haruchiyo cũng đến chơi ả?" -Shininchiro chỉ tay ra sau.
"Hả? Sanzu?" -Mikey quay đầu lại.
Đằng sau là Sanzu đứng đó, bám theo người ta về tận nhà luôn à. Chịu thôi, tất cả cùng ngồi xuống ăn uống cùng nhau. Giờ là vấn đề hệ trọng, đó là chia chỗ ngủ. Sau khi sử dụng phương pháp của thời ông bà để lại 'oản tù tì'. Sanzu sẽ ngủ với em, nhưng do Mikey mè nheo quá, nên cả ba phải ngủ chung. Mikey ôm em và lăn ra ngủ luôn, Sanzu thì ngược lại.
"Không ngủ được sao?" -Em thì thầm
"Hơi khó ngủ..." -Sanzu nhắm mắt lại.
Em xích đến, ôm lấy bụng hắn, dụi mặt vào. Ngại chết...
"Ngủ ngon, Sanzu" -Em lim dim
"Ngủ ngon..." -Sanzu cảm thấy thoải mái hơn.
Cả hai ngủ ngon trên chiếc giường, em thì không, vì cảm giác ai đó ôm mình khó chịu vl. Nhưng vì cuộc đời, em đành cam chịu. Shininchiro đi vào, thấy tướng ngủ xấu xí của hai người kia, anh bế em lên. Bế qua phòng anh, đặt em lên giường của mình, đang định đi ra khỏi phòng.
"Cảm ơn, anh không ngủ cùng sao?" -Em còn thức nên ngồi dậy
"Sao vậy?" -Anh ta quay lại ngồi cạnh em.
"Quan tâm thôi...Đừng thương hại" -Em nhẹ nhàng nói
Anh hơi bất ngờ vì câu nói đậm sự trải đời của em, em ôm lấy anh và gục xuống ngủ. Anh xoa đầu em...một cậu nhóc kì lạ nhưng anh thích việc đó. Cả hai đi vào giấc ngủ trong tư thế ngồi, thật vãi chưởng. Ở đâu đó.
"Chuyện gì vậy" -Ran bị sốc khi bước vào phòng em.
"Michii..." -Rin ngất tại chỗ.
Còn ai đó vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay người lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top