5. Sự kiện bất ngờ!
Cre: https://youtu.be/VQvGFJseLrA
"Dậy đi michii"- Rin hét vào tai em.
"Thằng đ* chó này, câm mồm coi" -Em đập giường mà bật dậy.
Hả. Cả 2 bốn mắt nhìn nhau, em đổ mồ hôi, Rin thì đang sốc. Em từ từ chuồn xuống giường, lén bỏ đi, thì Rin lại gọi em lại.
"Em học câu đó ở đâu vậy?"
"Em...không biết..haha"
Rin tóm lấy vai em mà tra hỏi. Em cố lảng tránh tất cả câu hỏi của hắn. Thì cứu tinh đã xuất hiện, Ran đạp của vào phòng, kéo em ra khỏi Rin. Cả hai lườm nhau. Rin lên tiếng trước.
" Anh để yên đi! Michi vừa mới nói-..." -Rin chưa nói xong
"Ran-nii...Em đói!!" -Em mè nheo, cắt lời Rin
"Ah! Được rồi, michii ngoannn" -Ran đell care Rin nữa, dẫn em ra ngoài.
Theo thói quen cũ, em quay đầu lại, mắt cá chết giơ ngón giữa vào mặt Rin. Hắn biết chắc chắn là...em đã kết bạn với những người bạn mất dạy. Rin tự nhủ, hắn phải điều tra và theo dõi em, để xem em kết bạn với ai. Thôi thôi thôi, muốn theo dõi Takemichi thì nói m* đi, lý do mệt cả người.
"Ran, nay để em đón michii đi học cho." -Rin cầm tay em
"Đé*. Sao mày không chở crush đi ấy?"-Ran hất tay Rin
"Này tôi nhịn ông anh hơi lâu rồi đó."-Rin thẳng chỉ vào mặt hắn
Mặc kệ hai người đang cãi nhau cực căng. Em nhẹ nhàng xách cặp lên vai và rời đi rất bình thường. Đang đi thì thấy chị Aniye đang than vãn với đó, em tiến đến ôm chân chị. Chị bất ngờ quay lại, bế em lên mà cười. Nụ cười hôm nay rất kì lạ. Em chưa hiểu thì chị đẩy em cho người kia.
"Chị chỉ làm theo lời khuyên của bạn thân chị thôi, xin lỗi michii." -Chị hơi u buồn nói
' Đ#t m*, hóa ra là thời kì chuyển xấu của chị đang bắt đầu '- Em giãy dụa
"Kisaki, nhờ anh." -Cô quay mặt bỏ đi
Đúng. Chị ấy cực kì tin tưởng cô bạn thân kia, vì cô ta luôn đứng ra giúp đỡ chị khi gặp khó khăn. Chị sai rồi, chị vốn chỉ là một con tốt trên bàn cờ của ả ta thôi. Em được bế kiểu công chúa, tuy là bị bắt cóc nhưng sao em lại thấy thoải mái vãi l*.
"Nè giờ mình đi đâu?" -Em cười cười hỏi.
"Nè, anh có lẽ sẽ giết nhóc đấy? Không sợ sao?" -Kisaki nhìn em.
"Không sao, chẳng phải việc được chết sẽ rất vui sao?" -Em thản nhiên nói.
"Nhóc chả giống một cậu nhóc 7 tuổi gì cả"-Hắn cười nói.
Em ngáp một cái, hắn đưa em trong một căn phòng. Xung quanh căn phòng chả có thứ gì để giải trí cả. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi em liền bám lấy chân hắn mà nhõng nhẽo.
"Kisaki~ Ở đây em sẽ chết vì chán quá!~" -Em sử dụng thần thuật nước mắt cá sấu
"Thì sao nào nhóc Hanagaki~"
"Hức..Em muốn sài điện thoại.."
"Haha, đừng có mơ-..."
Em ôm chiếc điện thoại cùng bộ máy chơi game trèo lên giường. Đúng. Kisaki đã bị nước mắt của em thuyết phục. Chiêu này quả nhiên rất lợi hại nếu ở cơ thể trẻ con. Em đang rất hưởng thụ. Nhưng anh em Haitani thì không, họ lục đụng đi tìm tin tức của em.
" Mọe thằng ngu!! Tại mày mà giờ Michii mất tích đó!" -Ran chửi vào mặt Rin
" AI KÊU ÔNG ANH GÂY SỰ VỚI TÔI " -Rin cũng không vừa mà gào lên
' Em ấy chắc chắc đang gặp nguy hiểm '-Ran xỉu ngang.
' Chắc giờ Michi đang sợ lắm, phải nhanh đi tìm thôi '-Rin sốt ruột tìm kiếm.
[ Ở đâu đó... ]
"Hắc xì!...Chà lạnh ghê kiếm cái áo mặc đã"- Em sụt sịt.
Em tiến đến tủ quần áo gần đó, mở ra, bên trong không có bộ quần áo nào à. Chỉ có nguyên thằng ất ơ nào đó ngã đùng xuống sàn. Em nhìn hắn, hắn nhìn em, cả hai nhìn nhau.
' Gì cứ nhìn mình thế? Thích rồi à '- Hanma đang ảo tưởng sức mạnh.
" Nè." -Thì em lên tiếng
" Gì? Không có xin số đâu nhé? Cậu nghĩ cậu có cửa với tôi sao" -Hanma ngại đỏ mặt
"Mượn xíu đi, ông dà"
Em đưa tay giật lấy cái chăn hắn đang ôm, trèo lên giường mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hanma đứng dậy, tiến đến chỗ em, có vẻ hắn hoàn toàn tàn hình trước mắt em. Thấy bản thân bị quê, hắn liền chọc ghẹo em để gây sự chú ý. Thấy chả có ích gì hắn liền ngồi một góc trên giường, rầu rĩ .
"Anh dễ thương lắm." -Em bất ngờ xoa đầu anh.
Anh ta quay đầu lại, em ôm lấy đầu anh. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em, hắn bế xốc em ngồi lên đùi hắn, lấy tay xoa đầu em và cười cười.
"Nhóc tên gì? Cậu nhóc dễ thương."
"Hanagaki Takemichi."
"Anh tên là Hanma Shuji, là Hanma Shuji đó~"
"Ừ, cảm ơn anh nhiều."
" Hử? Cảm ơn anh, về cái gì?"- Hanma khự lại một nhịp.
Em cúi đầu mà cười. Nhảy xuống khỏi lòng anh và tiến đến chỗ cánh cửa, lôi từ lòng bàn tay mình một chiếc chìa khóa. Hanma theo phản xạ mà sờ vào túi. Em cười và mở cửa.
" Cảm ơn vì chiếc chìa này. Bái bai" -Em vẫy tay chào hắn.
Sau đó nhanh chóng ra ngoài và khóa cửa lại. Hanma bị một đứa trẻ 7 tuổi làm cho sốc tâm lý, có chắc nó là một đứa nhóc không vậy? Mà thôi không sao chuyện này sẽ rất thú vị cho coi. Em thoát được thì tung tăng đi trên đường. Bị người ta bắt cóc mà em trông lại rất sảng khoái. Đang đi thì bắt gặp một ông cụ tóc trắng bạc phơ, da milo, môi trái tim (à không) đang ngồi trên ghế gần đó, hay mình ra hỏi thăm đi, haha...
---------Fun Time---------
Các bạn đoán ông lão là ai? Tôi sẽ không tiết lộ luôn đấy là Izana đâu, như vậy thì chả có gì thú vị cả.
=)) 25/9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top