3. Trường học bất ổn

Cre nhạc: https://youtu.be/4m8CPs4aLU4

"Ai đây, michiii" -Ran chỉ vào mặt người kia.

 "Tôi là chồng em ấy đó" -Người kia thẳn thắng phán.

'Ủa có hả?' -Em thắc mắc vì chưa nhớ nổi cốt chuyện.

"Nói lại" -Ran đen mặt.

' Uh chắc vậy' -Em xà đến ôm lấy chân người kia.

Thấy hành động của em như vậy Ran cũng hoang mang, em thì chả có cảm giác gì cả, mắt liếc nhìn người bên trên, anh ta thấy em ôm và nhìn chằm chằm mình thì ngại chín mặt. Em im lặng một hồi rồi hỏi.

"Thế chồng tên gì ấy nhể?" -Em hồn nhiên hỏi.

"Inui Seishu.."- Anh ta lấy tay che mặt đỏ phừng phừng của mình.

"Vângg Seishu-san.."

"Mà sao em không đi học?"

"Em muốn đi chơi cơ!"

Inui đánh trống lảng chờ thời cơ Ran mất tập trung, anh ôm eo em mà chèo lên xe phóng đi, cuộc nói chuyện trở thành cuộc rượt đuổi tốc độ cao, rất kịch tính! Nhờ phóng qua rào ngăn cách đường mà anh cắt đuổi được Ran. Em vẫn chả có cảm giác gì, vì ở thế giới cũ việc này với em như cơm bữa.

"Vậy nay đến trường để tham qua"- Inui cười dắt tay em vào trường.

"Vâng?"

Chắc trường này cũng không tệ đâu, nhìn sơ sơ thì trường có 4 dãy, một dãy dành riêng cho giáo viên, Sơ cấp, Trung cấp, Đại học. Và em đang học Sơ cấp, còn Inui chắc là Trung cấp. Đúng là ngôi trường tuyệt vời nha!

"Mày nôn tiền ra đây."- A

"Aaaaa!! Tổng tàiii kìa" -M

"Cô gái này thật thú vị" -T

"Cô dám bắt nạt cô ấy ư?! Còn chối à?"- G

Em rút lại lời vừa nãy, ngôi trường này như cặk.

 Anh ta dẫn em lên phòng hiệu trưởng để lấy đồ, vừa vào anh ta lễ phép cúi chào, còn em nhìn chăm chăm vào ông ta.

"Ba?"

"Ủa con yêu, ta tưởng con mệt?"

"Con...bị bắt cóc"- Em chỉ tay thẳng mặt Inui.

"Hả?!"- Ông đen mặt nhìn anh.

Sau đó, 2 bảo vệ bước vào lôi Inui đi, ba nhìn em vui vẻ nói chuyện.

 "Đằng nào cũng đến rồi, con tham quan trường nhé~"

Ông đứng dậy dắt em đi chơi quanh trường, ông cảm thấy rất vui vì con trai cuối cùng cũng chấp nhận người cha nuôi này. Hai người vui vẻ đi quanh trường, trước sự trầm trồ của của tất cả học sinh trong trường. Bỗng 2 người đụng trúng ai đó.

"Xin lỗi" -Em lạnh nhạt quay đi

"Này, thằng nhóc kia mày làm gì vậy hả?"- Giọng nói trẻ con vang lên.

"Sao?"-Em nhìn khuôn mặt bếch bếch của người kia mà nhăn mặt.

Người đằng sau kéo cô gái em đụng phải ra sau, chỉ tay vào gương mặt đé* quan tâm của em mà chửi bới, đến mức những học sinh và hiệu trưởng cũng tàn hình luôn. Mặc cho hắn nói rất nhiều nhưng em vẫn chỉ chú ý đến cô gái đằng sau.

"Mày nhỏ tuổi hơn thì ăn nói lễ ph-..." -Hắn đang nói dở.

"Tatsumiya-san, là chị hả?" -Em cắt ngang

- "Ah, cậu nhóc hồi nãy chị đụng phải hả?"

Cô ấy đẩy anh ta ra vì ngáng tầm nhìn, em chạy đến nắm lấy tay chị và nhanh chóng kéo chị đi. Tên kia định chạy theo thì, một bàn tay lạnh lẽo bám vào vai của hắn, khiến hắn rén nhẹ.

"Gây rối trật tự, bất kính với thầy cô, chửi tục...Mời em lên phòng uống trà, Sano Manjiro."

Ông ấy lôi hắn đi, trên đường đến phòng hiệu trưởng ông trừng mắt nhìn hắn, rồi nói vui vẻ nói. 

"Bắt nạt con tôi là tư thù cá nhân nhé." -Ông cười nhưng lời nói thì nhấn mạnh

Em đang cầm tay cô nữ chính và đi dạo quanh trường trong giờ giải lao, em mới thấy cô gái này rất ấm áp, tốt bụng chứ không như em đọc về cô ấy. Cô ấy thấy gương mặt đờ đẫn của em nhìn cô ấy thì khẽ cười. Ngồi thấp xuống đặt tay lên vai em.

"Được rồi, cưng tên gì nhỉ?" -Cô ấy cười khúc khích.

"Hanagaki Takemichi ạ..."- Em xoa mặt mình xem có dính gì không mà cô ấy cười nhiều vậy.

"Takemichi à...Chị sẽ gọi em là michii nhée.." -Cô nhìn em, ánh mắt tím toát lên vẻ u sầu mặc cho chủ nhân nó đang cười.

" Aniye-san...Tối nay chị đi chơi với em đi, mình đi tâm sự cho đỡ sầu."

"Michii...Em..biết chị.."

Em không để chị nói hết, liền ôm lấy chị ấy tay ôm mái tóc nâu xõa dài của chị. Chị úp mặt vào bờ vai nhỏ bé đó và khóc. Em luôn hiểu rõ tâm lý của mỗi người vì tính chất công việc cũ thôi. Em dỗ dành chị ấy, lý do em giúp chị ta bởi vì em ghét việc sự dịu dàng của chị ấy sẽ biến mất.

"Có em đây rồi"

"Hức...michii e-.." -Đang nói chị bị cánh tay kéo lại.

"Nè thằng kia, mà làm gì cô ấy vậy?!" -Rin lau nước mắt trên mặt Aniye.

Đúng ha, phân cảnh này đáng lẽ sẽ là anh em Haitani cứu cô ấy khỏi một đứa trẻ bắt nạt, em bắt nạt vì nhà cô nghèo không xứng với họ. Nhưng giờ khác em khác rồi, trên đời cũng có this có that chứ.  Cô ấy đẩy anh ta ra, chạy đến bế em lên và hung hăng nói.

"Tôi không cần anh! Đồ baka (óc chos)!"

"Xin lỗi em...Đây là em trai cưng của anh" -Một bàn tay bế em ra khỏi cô ấy

Cô ấy quay mặt lại tay vẫn nắm chặt em.

"Ran-senpai..." -Cô ấy nhìn "thiếu nữ" trước mặt, vô cùng ngạc nhiên.

Ran nhìn sang Rin ra hiệu lệnh 'lấy người của mày và cút đi', anh ta đến nắm tay Aniye rời đi, Ran thì bế em mà cười, em nhìn chị ấy rồi hét to.

"Hẹn chị đó nhớ nha." -Lời hứa đi chơi của hai người.

"Michii..! Michii cũng nhớ nhaaa!..."

"Michi-cưng. Chuyện này là sao" -Ran đen mặt nhìn em.

Em gãi má, mắt cá chết đánh sang chỗ khác, cố không nhìn vào mặt anh ta. Em mà có vũ khí chắc xiên anh ta lâu rồi.

"Shi...shi..Ai biết đâu." -Em liếc nhìn Ran

"..." -Ran đã lên 7749 kế hoạch để theo dõi em.

' Ông anh zà này, đáng sợ thật! ' -Trích: Takemichi than vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top