12. Tin sốc !
"Yooo...Nơi này đẹp ghê á ~" -Em từ từ mở mắt
Em tỉnh dậy trong một khoảng không trắng bất tận, em đã quay về cơ thể cũ, một cơ thể gầy gò, yếu ớt. Em ngồi dậy, thở dài rồi ngẩng mặt lên, trước mặt em là một thực thể dạng người nhưng lại trắng tinh khiết và không có mặt mũi. Nó quay người lại, dang tay như muốn đỡ lấy em. Em nhìn bàn tay của cô ấy rồi nở nụ cười nhẹ.
"Diêm Vương đâu ? Cậu là ai ?" -Em tự đứng dậy
"Cậu rất tốt bụng mà, sao phải gặp ông ta ?" -Nó nhẹ nhàng hỏi
"Tôi chết rồi sao ~?" -Em cười trừ
"Đúng cậu đã chết, cái chết tàn bạo nhất là tôi thấy. Được rồi, tôi cho cậu hai lựa chọn, một là đầu thai sống một cuộc sống tốt hơn hoặc..." -Nó bỗng bị cắt ngang.
"Không, cho tôi quay lại đi" -Em phủi tay
Nó hơi bất ngờ mà hơi lùi lại. Em yêu thế giới đó đến vậy ư ? Không, em chỉ muốn cứu họ thôi. Nó mỉm cười rồi bỗng bật cười lớn, em đỏ ửng mặt. Nó gật đầu đồng ý nhưng còn để lại một điều kiện, sau này sẽ biết, em gật đầu, khoảnh khắc ấy em lại cảm thấy buồn ngủ, trước khi nhắm mắt nó vẫy tay chào em.
Nóng quá...Cảm giác nóng bức gì thế này ? Em thở dốc rồi ngồi dậy. Em gãi đầu. Cô y tá há hốc, đánh rơi luôn cái khay. Em nhìn quanh hơi bất ngờ vì đây là nhà xác của bệnh viện. Em ngáp một cái rồi định đi xuống giường nhưng em nhận ra toàn thân mình dày đặc những viết thương, khuôn mặt thì đau rát. Em la lên vì đau, cô y tá lo lắng chạy đến.
"Đúng là phép màu! Cậu vẫn còn sống!!" -Cô ấy đỡ lấy em
"E..m vẫn còn..sống ư...là sao?" -Em nằm xuống
"Chị tưởng em bị thương nặng như vậy sẽ đi sớm chứ ?!" -Cô ấy bấm máy gọi điện
Tuy không rõ lắm, nhưng em cũng mặc kệ vậy. Em cố nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra khi em ngất đi thôi. Hôm đó, em đang đi chơi cùng chị Aniye để giải sầu, chị ấy đưa cho em một cây kem vị em yêu thích, em vui vẻ ăn nó và rồi ngất đi. Lần tỉnh dậy thứ hai em đã bị đánh đập một cách tàn bạo, sau đó có ai đó đa mở cửa nhưng chưa biết là ai em đã ngất đi, đúng hơn là chết.
"ÔNG CON YÊU, MẸ TƯỞNG CON CHẾT RỒI CHỨ ?!" -Mẹ em òa khóc ôm lấy em.
"BA XIN LỖI, HÃY ĐẾN NƠI KHÁC SỐNG NÀO!" -Ba em dõng dạc
"Thôi nào ba mẹ, đau đầu quá àhh" -Em ôm đầu
Em cũng rất vui vì bên cạnh mình vẫn còn những người thân nhớ đến mình. Em ngồi để nghe cả hai than vãn, trách mắng, khuyên nhủ. Nhưng em cảm thấy có gì đó vắng vẻ, lặng im hơn ngày trước. Em nhìn quanh, em bỗng nhận ra gì đó rồi hỏi.
"Ba, mẹ. Ran và Rin đâu rồi ạ ?" -Em nhìn họ
Họ bỗng khự lại. Mặt biến sắc và im lặng với mọi câu hỏi liên quan đến Ran, Rin.
Em cảm thấy không ổn, nhưng em đang nghĩ gì vậy ? Chả phải em luôn muốn họ biến đi cho khuất mắt em sao. Em không muốn nói chuyện với hai người họ nữa, em quay mặt đi, họ hiểu ý thì bỏ đi để em một mình thư giãn. Cô y tá đẩy chiếc giường quay lại phòng hồi sức. Ở đây, mọi thành viên của Toman đang ủ rũ ngồi trên ghế chờ đợi gì đó. Thấy em ra, mặt ai nấy cũng ngỡ ngàng rồi chuyển sang vui vẻ.
Tuy em cảm thấy rất phiền phức nhưng mà khá vui vẻ khi họ pha trò. Baji và Chifuyu lao vào choảng nhau vì tranh dành miếng bánh. Mitsuya im lặng đan áo. Pa và Pe chửi nhau vì Pe nắm cái bánh vào mặt Pa thật ra là Mikey đã làm. Draken thì cố lôi Mikey ra khỏi em. Hanma thì cứ trêu Kisaki rồi đuổi nhau như hai thằng điên. Có mỗi Sanzu làm em hài lòng vì hắn chả làm gì ngoài im lặng nhìn em. Bọn họ cứ nô nghịch như vậy cho đến khi hết giờ thăm bệnh.
"Tôi ở lại được không..." -Sanzu lo lắng hỏi
"Không được, tất cả đi về mauuu" -Cô đuổi hết tất cả đi
Sau khi tất cả tiếc nuối rời đi, cô y tá có thông báo cho em còn một lượt thăm nữa rồi rời đi. Em cũng chả quan tâm nữa, em khó khăn xuống khỏi giường, đi đến chỗ cửa sổ mà ngắm nhìn bầu trời. Em đang buồn sao ? Vì thiếu vắng ai đó ? Ừ chắc vậy. Em đờ đẫn ngắm nhìn mặt trời lặn xuống. Em giật mình quay người lại. Anh em Haitani bước vào.
"Hai ngườ.i..." -Em đau đớn lao đến, ngã vào lòng Ran.
"Sao vậy ? Chưa gì đã nhớ người ta sao ~?" -Ran mỉm cười
"Ôi thôi nào, đừng quên anh chứ!" -Rin kéo em vào lòng
Trò chuyện được một lúc, em mới nhìn thấy hai người lạ đứng đằng sau. Em hỏi thì mới biết họ sẽ vào trại giáo dưỡng. Nhờ địa vị mà thay vày 5 năm họ sẽ chỉ ở trong 2 năm già thôi. Em mới nhận ra người đã cứu em, người đã đẩy cửa xông vào chính là anh em Haitani. Tại sao ? Em cực kì sốc vì lý do họ vào đó, lý do là giết người. Không cần kể cũng biết, nạn nhân là cô bạn thân của chị Aniye. Một cái chết dã man, cô ta bị họ đánh đến chết, tàn bạo nhưng xứng đáng với cô ta. Em tự dưng nức nở.
"Yêu anh thế cơ à ?" -Ran mỉa mai
"Sao mà phải khóc, nhớ anh quá à?" -Rin xoa đầu em
"Em không có khóc !" -Em che mặt
Em lại cảm thấy u buồn, nhìn theo bóng dáng khuất dần. Họ yêu em và có vẻ em cũng vậy. Một tia lửa le lói trong lòng em, liệu em có thích họ không ? Hay chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ. Dù là gì em cũng không muốn để họ đi. Màn đêm buông xuống, xóa tan hoài nghi của em bằng cách đưa em vào giấc ngủ yên bình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top