11. Bị từ chối ư ?
Tatsumiya Aniye...Một cô gái dễ thương nhưng quá ngây thơ. Trên sân trường đằng sau trường, cô bạn thân của chị ấy tiếp tục đẩy thuyền, nói những lời ngon ngọt dụ dỗ chị. Cô ấy còn chả nhận ra, chị ấy bước đi chầm chậm tiến đến chỗ Mikey và Draken đang đứng gần đó. Chị gọi tên cả hai, dang tay phía trước đưa thư rồi cúi đầu xuống thấp.
"Manjiro! Xin hãy nhận lời hẹn hò với em!" -Chị lo lắng
Theo như kịch bản, Mikey sẽ mỉm cười, ôm lấy chị rồi để ngửa em xuống rồi tỏ tình lại, sau đó sẽ hôn nhau. Nhưng không...Mikey quay mặt lại, vô tình đụng vào tay đang cầm tấm thiệp, nó rớt xuống đất. Mikey trên hai tay đang bế em, thấy cô thì chưa hiểu gì liền đặt em xuống, bắt tay cô rồi cười cười.
"Aniye ? Là em gọi anh tới sao, có việc gì?" -Mikey vui vẻ hỏi
"Em...em..EM THÍCH ANH ĐÓ ĐỒ NGỐC !!" -Cô bức xúc hét lên.
"Hở vậy sao? Được rồi thú vị lắm, bái bai" -Mikey bế em bỏ đi.
"Hả?? Tào lao gheeee" -Mọi người đứng vây quanh Mikey
Cả lũ xôn xao, Baji và Chifuyu om xòm lên, cả lũ lao vào choảng nhau. Chị ta đứng lặng ở đó, đang cực kì hoảng hốt vì bị từ chối. Bạn cô ta thấy vậy thì nhìn cô ta mà khinh bỉ rồi rời đi. Cô ta quỳ thấp xuống, lấy tay ôm mặt mà nức nở, suốt bao năm qua cô ấy cố gắng để làm gì chứ ? Em đi đến xoa đầu cô ấy rồi mỉm cười.
"Mi..chi ?" -Chị ấy ngẩng đầu lên.
"Mặt chị lấm lem cả rồi kìa." -Em quẹt nước mắt trên mặt chị
"Có lẽ...chị cần cố gắng hơn.." -Chị lau mặt
"Chị không nên làm thế!." -Em ôm đầu chị
"Có lẽ...em nói đúng.." -Chị choàng tay ôm em
Vẫn là gương mặt lạnh tanh như băng, cử chỉ chả có tí ấm áp nào nhưng lại khiến chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chị ôm em rồi khóc nức nở như một đứa con nít, em vừa nghe từng lời chị nói vừa gật đầu, em vỗ nhẹ lưng chị ấy. Bỗng có ai đó nhấc bổng em khỏi bàn tay của chị, chị ta lo lắng vội vàng đứng dậy.
"Bất ngờ chưa? Anh đến đón em này~" -Ran ôm lấy em
"Gì vậy con ma lem nào đây, ahh Aniye sao?" -Rin mỉa mai
Thấy Rin cười cợt, Ran cũng đang định cười hả hê vào mặt cô ta thì em bật ám khí, nhăn mặt và tức giận liếc mắt nhìn cả hai. Ran nín tịt, Rin lo lắng xin lỗi em. Em cũng chỉ muốn hai người họ tôn trọng người khác hơn thôi. Rin vuốt tóc, làm màu mè các kiểu rồi giở giọng tổng tài bá đạo.
"Em không sao chứ ?" -Rin lau mắt cho chị
"Em không sao cảm ơn tiền bối.." -Chị cúi đầu
"Cô em thật thú vị em sẽ là của tô-..." -Rin mỉm cười
"Thôi, anh diễn lố quá!" -Em lấy baton của Ran gõ vào đầu Rin
Chị đứng lặng ở đó nhìn hai người kia cãi nhau, chị trúng tiến sét ái tình ư ? Cô bạn thân cười mỉm, đúng cô ta chưa bỏ đi. Cả ba bỏ đi, chị Aniye quay lại chỗ cô bạn thân kia, chị nghe theo những ý đồ ngon ngọt của ả ta. Cả hai dẫn em về nhà, quanh nhà im lặng đến lạ thường. Thì ra ba mẹ em đã gác hết mọi việc để đi hưởng thụ cùng nhau. Em cũng chả quan tâm.
Suốt một tuần trôi qua, chị liên tục đến nhà em, dù nói là đến chơi với em, nhưng đa số thời gian chỉ bắt chuyện với anh em Haitani. Vào một chủ nhật yên bình, cục bông bù xù màu đen đang định ngả đầu xuống ghế sofa. //Ding...dong..// Ugh...Em mệt mỏi ra mở cửa, lại là chị Aniye.
"Aniye - san...Chị muốn gặp Ran hay Rin ạ?" -Em nhìn chị
"Umm...chị muốn gặp cả hai!" -Chị ấy lo lắng
Em gọi anh em Haitani xuống, để ý chị em mới thấy chị trang điểm xinh đẹp và bộ đồ sang trọng, nhưng tư thế của chị lại lo lắng, ngại ngùng như thể đang trần trừ gì đó. Cả hai đi xuống, em cố nặn một nụ cười.
"Chuyện gì sao Aniye ?" -Ran hỏi han
"Em rất thích hai anh, liệu hai anh có thể..." -Chị lấy ra một đóa hoa
"Không được!" -Ran kéo em bỏ vào nhà
"Xin lỗi đã cắt ngang nhưng không được đâu." -Rin lịch sự chào chị
"...không..sao..huc.." -Chị lau nước mắt
Sau buổi sáng hôm ấy em tỉnh lại, em đang bị buộc chặt vào ghế. Chuyện gì ấy nhỉ ? Em chẳng nhớ nữa... Trước mặt em là cô bạn thân của chị, chị đứng bên cạnh tay cầm chiếc gậy mà nước mắt lăn dài trên má. Em chưa hiểu chuyện gì, cây gậy đập thẳng vào mặt em. Khuôn mặt em tím bầm, miệng chảy máu. Cô ả tức giận cướp lấy chiếc chiếc gậy trên tay chị. Cô ta cười cợt như một kẻ mất chí.
"Đi chết đi, con kì đà cản mũi!" -Cô ta dơ gậy lên
Cô ta đập liên tục vào mặt em, em chẳng thể làm gì ngoài kêu lên trong tuyệt vọng nhưng em vốn là kẻ lì đòn nên bị đánh đập dã man nhưng em vẫn sống. Cô ta cởi dây, em đau đớn gục xuống đất. Cô ta đạp lên đầu em trước sự gào thét vang xin của chị.
"VÌ SAO CHỨ ?! SAO MÀY LẠI LÀM VẬY?!" -Chị hét lên
"Vì...tại nó mà mày bị từ chối." -Cô ta lấy đại một lý do
"Chỉ vì tao bị từ chối ư?...Thật ngu ngốc" -Chị buông thõng tay
Khung cảnh thật dã man, một người đang quỳ xuống mà tuyệt vọng, một người đang chà đạp lên một đứa trẻ, còn đứa trẻ còn chả rõ sống chết. Đôi mắt em mờ dần, tay chân bất động, nước mắt lăn dài trên má em. Không ngờ, cũng có ngày em rơi vào cảnh thảm hại như vậy.
' Chết tiệt! Sao mình lại thảm vậy chứ? '
Khi mắt em sắp dính chặt vào nhau, tiếng cửa mở ra, liệu có còn hy vọng cho em không? Trời ạ, không biết nữa...Có lẽ em nên ngủ một giấc thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top