10. Mong manh...
Cre nhạc: Itz_Bunny
"Dậy đi michii ?!!" -Ran lắc người em.
Hôm nay, đột nhiên em trở lên kì lạ, em sẽ thường dậy sớm và bỏ đi chơi nhưng hôm nay em lại ngủ quá trưa, đã thế còn ngủ dáng úp mặt xuống gối. Rin thấy mãi em không dậy thì chán nản gối đầu lên mông em. Ran thấy có gì đó không đúng, đẩy Rin ra và lật em dậy. Em mặt đỏ bừng, toàn thân nóng bức và khuôn mặt thì đẫm nước mắt. Rin đặt tay lên trán em.
"Chà...Michi sốt cao ghê...khoan.." -Rin chưa nói xong.
"Aaaaahhh...Michi sốt rồi, phải chăm kiểu gì đây ?!! Phải làm gì đây, em ấy cần gì nhỉ, có cần đi bệnh viện không?! EM ẤY SẼ CHẾT Ư? CÓ KHÔNG?!..." -Ran ôm đầu, hoảng loạn.
"Bình tĩnh đi. Anh nên gọi hỏi ba, mẹ?" -Rin lau nước mắt trên mặt em.
"Ừ nhỉ? Đúng rồi, được rồi...Số ba mẹ...." -Ran gọi điện thoại.
[ Alo, con gọi gì,//Cách cách//...con yêu? //Rắc// //Rầm//]
"Tiếng gì vậy ạ?"
[À đâu con cứ nói tiếp đi //Bằng..// //Bằng...//]
"Đó là tiếng súng ạ?" -Ran khó hiểu.
[ Con biết gì không...mẹ yêu con ] //Tút..Tút//
"Thế nào rồi ? Mẹ bảo sao ?" -Rin đem một cốc nước đến
"Umm... Mẹ bảo lấy súng mà bắn" -Ran
"Ahh...mấy anh thật là vô dụng" -Em lên tiếng
Em bật dậy, bước xuống giường, tập tễnh như đứa trẻ mới biết đi. //Rầm// em bị ngã dập mặt xuống đất, họ nghĩ em sẽ đứng dậy và chửi bới nếu họ đến đỡ em. Nhưng em nằm đó, nức nở khóc, lúc này cả hai mới hoàng hồn mà tiến nhanh đến đỡ em dậy. Em ôm chặt lấy cổ Rin mà khóc, Ran cũng lo lắng mà dỗ dành em. Em nín khóc mà lăn ra ngủ.
"Anh thấy em ấy có gì đó rất lạ." -Ran bế em đặt lên giường
"Đúng...nhỉ? Em ấy giống một đứa nhóc 7 tuổi hơn rồi" -Rin gật đầu.
Em im lặng mà thiếp đi, nhưng chưa được lâu em lại lăn xuống giường và ngã, em nức nở rồi cứ như vậy khóc ầm lên. Ran từ dưới tầng phi như bay lên, trên tay vẫn đang cầm bắt cháo đang múc dở. Anh đặt cái bát xuống và đỡ em dậy. Thế nhưng, dù anh có dỗ dành như thế nào thì em vẫn không ngừng khóc. Ran bất lực ngồi bệt xuống mà ôm mái tóc dài rũ rượi.
"Thôi mà...đừng khóc..." -Ran cố an ủi thêm mấy câu.
"Hức...oaa..." -Em lấy tay cố lau nước mắt của mình.
"RINNNNNN..." -Ran hét lớn, anh cũng sắp khóc đến nơi rồi.
Từ lúc nào anh lại cảm thấy việc em mong manh rất kì lạ vậy, phải, là anh đã yêu sự độc lập và mạnh mẽ của em hơn... Rin chạy vội lên thấy Takemichi đang vừa nức nở vừa ôm Ran vào lòng mà dỗ dành. Anh nhăn mặt, cảnh tượng kì lạ nhất mà anh từng thấy. Rin lại gần bế em lên và vỗ về. Em nín khóc, việc khóc nhiều khiến em buồn ngủ, em thiếp đi, Ran thở dài nằm chảy thây ra sàn. Rin đặt em lên giường và chườm khăn lên trán.
"Ôi..trời~ Nhớ Michi quá..." -Ran than thở.
"Tại anh vô dụng quá thôi." -Rin thở dài.
Việc em không đi học khiến nhiều người lo lắng. Họ đều lần lượt đến thăm em. //Ding...dong..// Tiếng chuông cửa vang lên. Ran mệt mỏi, uể oải lết ra ngoài mở của. Trước mặt anh là một đám nhóc chắc hơn tuổi em cầm theo rất nhiều quà. Một đứa nhóc khá lùn, trông khá gia dáng thủ lĩnh, đi lên và chào hỏi anh.
"CHỊ là CHỊ của Takemichi ạ ? Em là Sano Manjiro, là bạn của em ấy." -Mikey vui vẻ nói.
"Mày gọi ai là chị ?" -Ran tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
"À...Michi đang ốm, mấy em cứ lên thăm đi" -Rin ra can Ran lại.
"Hai anh là cặp anh em Ha-..." -Chifuyu nhận ra gì đó.
"Suỵt. Không phải hôm nay." -Rin nhăn mặt.
Chifuyu nuốt nước bọt. Cả bọn đi lên phòng em, điều đầu tiên làm họ sốc là em trong bộ quần áo ngủ rất dễ thương, thứ hai là em cười rất nhiều, chưa bao giờ họ thấy mắt em long lanh thế này. Tất cả trò chuyện rất vui vẻ, em không còn giữ vẻ mặt u ám thường ngày nữa. Trước khi đi, họ còn tặng em rất nhiều quà, chà người xấu có vẻ là người tốt. (Haha)
"Bai bai, Anh Manjiro" -Em cười tươi hai má vẫn đỏ ửng.
"Bái bai Takemicchi dễ thươngg" -Mikey đóng cửa lại.
Em ngồi đó bóc một thanh socola ra ăn, bỗng em nghe có tiếng mở cửa. Em quay sang nhìn, anh em Haitani không nói gì mà bước vào. Em tủm tỉm cười, dơ cao hai tay.
"Ran-nii, Rin-nii, hai người đây rồi"
"Tốt quá, đỡ nóng hơn sáng nay rồi" -Rin đặt tay lên trán em.
"Tránh ra đi...em ghét lắm." -Em đẩy tay Rin ra.
Ran vui đến phát khóc, lao đến ôm em, dụi dụi vào cổ em. Rin cười trừ, ôm lấy bên còn lại của em. Em không những không nổi cáu mà còn cười rất vui vẻ. Sau đó cả ba thiếp đi. Mẹ em trở về, cầm theo một túi đồ ăn cho em nhưng cô cũng đành cười trừ, có vẻ cả ba đã có một ngày mệt mỏi.
Mặt trời từ từ ló lên, em thức dậy ngáp dài, sau đó em đẩy Ran và Rin ra rồi đi vào phòng vệ sinh. Cả hai ngồi dậy ôm đầu. Em từ từ bước ra với khuôn mặt bình thản, nhìn đời bằng nửa mắt. Ran vui vẻ hỏi han em.
"Michi! Em khỏi rồi sao ?!"
"Hả ? Gì cơ ?" -Em liếc nhìn Ran
"Haha, không có gì đâu" -Rin bịt miệng Ran lại.
"Ờ...được rồi" -Em khó hiểu bỏ đi.
Rin thở dài. Cuối cùng em cũng trở lại rồi, mệt mỏi thật nhưng được thấy em cười nhiều hơn thì mọi chuyện cũng đáng lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top