1. Đã xuyên không..
Mời nghe nhạc và chill: https://youtu.be/2TRTtUlUOyc
Hanagaki Takemichi, một thanh niên không người thân từ hồi nhỏ. Em lớn lên trong trại mồ côi và bị chuyển vào trại giáo dưỡng do hay gây rối và ngỗ nghịch. Lớn lên em làm nhiều việc sai trái để kiếm tiền, tính tình thì khá cục cằn, khó tính, em cũng khá mít ướt và nhạy cảm nhưng em không bao giờ bộc lộ nó.
"Giấy tờ gần xong rồi, sếp"
"Tốt, tiền tôi sẽ chuyển khi xong"
Ông ta bỏ lại quyến manga mà mình đang đọc mà rời đi, cậu cũng chẳng nói gì. Trong khi ở độ tuổi này, bạn bè chăng lứa đã lấy vợ lập gia đình, thực hiện những ước mơ của họ, thì em lại vùi độ tuổi đẹp nhất của em vào công việc giấy tờ và máu me.
"Haizz, mệt quá~"
Em ngừng công việc lại và nhìn cuốn truyện tranh sếp mình đọc, phù thật trẻ con, nhưng vì tò mò nên em đã cầm lên và đọc nó. Thì ra là ngôn tình
"Để xem người giàu đọc gì nào~"
Sau một lúc đọc, gân em liền nổi lên, nào là hơn 20 chục nam chính, ai cũng tổng tài bá đạo giàu có cách kiểu, còn nữ chính nghèo vãi l*^, đã thế còn ngu, mà hơn 20 thằng kia vẫn yêu được...
Nhưng cũng có một nhân vật khiến em dịu lại và đọc tiếp. Là một đứa trẻ 8-9 tuổi, nhưng rất trưởng thành và lanh lợi. Lý do em thích là vì
Thứ nhất: Nó có tên và hoàn cảnh khá giống em, +Đồng cảm.
Thứ 2: Nó là phản diện, khá ngầu với một đứa trẻ +Điểm chung
Thứ 3: như thứ nhất +2 Đồng cảm =))
Điểm trừ là quá yêu "các" nam chính nên bị lừa tình, và giết chết bởi nữ chính. Vô lý!! Nhưng nó là truyện mà? Chuyện đ3o gì chả xảy ra được
Và trang cuối chuyện là H của nam9 và nữ9, 20 thằng ddujj 1 đứa, vãi òooooooooo. Giờ mới biết sếp mình thật tà răm.Và trang cuối có ghi, số tài khoản và pass ngân hàng của sếp, cả những cuộc giao dịch mật. Nói chung là chuyện tối mật của tổ chức.
'Chuyện tối mật mà cha nội này viết vào đây?'
Em mệt mỏi, thở dài ghi pass ngân hàng của sếp ra rồi ném bà quyển sách đi. Bỗng có tiếng mở cửa, hắn ta đi và nhìn quyển truyện nằm dưới sàn mà tức giận, ngại đến đỏ mặt
"Sếp à, sếp thật là tằ răm đó~"
"Mày đã thấy hết rồi à?"
"Vângg"
Hắn ta nhìn em mặt đầy khó chịu, còn em lại vô cùng vui vẻ, hắn ta rút súng từ áo khoác ra, chĩa vào em, điều đó làm em hơi khó chịu.
"Shiishi~ Gì đây? Sếp biết là chĩa súng vào em thì cũng chả thắng được em mà đúng không?."
"Phải, haha...tao biết sẽ có ngày này mà.."
Sau khi đã xác nhận, em lấy từ trong hộc bàn một khẩu súng, chĩa vào sếp.
"Vĩnh biệt sếp"
"Hum"
2 tiếng súng vang, phá tan bầu khí im lặng của màn đêm. Viên đạn khiến tay của em bị thương nghiêm trọng. Nhưng phát súng của em đã trúng vào tim hắn, hắn gục xuống ngay lập tức.
"Take...đốt..nó đi..."
" Haha...Biết rồi...ông zà.."
Em cầm lấy quyển truyện, lết chiếc thân gầy gò này đi lên sân thượng. Đứng dựa vào thành, em ngồi bện xuống, lôi ra bật lửa và thuốc lá. Đốt quyển truyện, rồi đốt một điếu thuốc lá, ngồi nhâm nhi
"Được rồi, đến thời đã định rồi"
Em cầm lấy quyển truyện, ném xuống lầu rồi chèo lên thành, hét lớn.
"Quyển truyện chết tiệtt"
Rồi nhắm mắt gieo mình xuống tầng cao...
Kết thúc rồi...
Em từ từ mở mắt ra, trước mặt em làng khoảng không vô tận
Và...em đang ngồi với Diêm vương...trong phòng Vip.
"Cậu biết tại sao mình ở đây chứ?"
"Dĩ nhiên là không rồi, hỏi vậy cũng hỏi?"
"Đó là vấn đề đó thằng mặt l0#"
"Mày bảo ai là thằng lo^&? Đ1t m#, dù ông có là Diêm Vương tôi cũng đ#* sợ"
"Tao sẽ cho mày một hình phạt, cút qua cửa bên kia."
Em đập bàn, đi vào lối mà ông ta chỉ. Vừa cảm thấy chút khó chịu nên em tỉnh dậy. Xung quanh em toàn là những đồ dùng sang trọng. Đưa tay lên để dụi mắt, thì nhìn thấy tay mình bé tí như trẻ em, vội vàng đẩy 2 người trên giường chạy ra chỗ một cái gương
Ôi trời...Em đã chuyển sinh à...Khuôn mặt này là thằng nhóc trong truyện chiết tiệc kia? Hah...Đúng là hình phạt kinh khủng mà, nếu được quay ngược thời gian, em sẽ quỳ xuống và vang xin Diêm Vương tha lỗi
" Này sao nay mày lại vậy?"
Em quay lại cầm tay người kia, tuy là một đứa trẻ nhưng lực tay của em vẫn khá mạnh. Giờ em mới nhận ra đây là người đã ngủ trên giường của em.
Nhưng các đáng nói hơn là đồ của em, nó chỉ là chiếc quần đen ngắn và chiếc áo sơ mi quá cỡ này. Với tâm hồn 20 tuổi, nên tâm hồn em dảk vãi l*#, tự hỏi thằng đực rựa này đã làm gì cơ thể ngọc ngà này chưa. Em nhíu mày nhìn hắn.
"Thằng đầu tóc bù xù kia, quần áo tao đâu?"
" Hả? Mày đã tự mặc rồi kéo bọn tao đi ngủ cùng."
"Ừ vậy hả?"
' Đj* m*, quên thằng nhóc này simp nam chính'
'Thằng này nay bị sao vậy?'
"Thôi cút ra, tao đói rồi"
"Tao lớn hơn mày 5 tuổi đấy"
"Hả, à, ờ kệ tao"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top