Ngoại Truyện : Quan hệ bất chính.

Cre nhạc: 𝗡𝗺_𝟮𝟰 on youtube.

S^x so good, makes me wanna come back all the time.

uhm...Cặp lên dĩa hôm nay sẽ là IzanaTake.

H kéo rèm=))

---------------###----------------

Câu chuyện 4 năm về trước...

- "Tạm biệt em, Micchy"- Mikey hôn má em một cái.

-"Ừmm" -Takemichi gật đầu.

Em xách đồ đi về phía nhà mình, trên người vừa đi vừa ngân nga bài hát em thích. Nhưng có vài tiếng động lớn làm gián đoạn bài hát của em. Em nhìn con hẻm đang phát ra những tiếng động lớn. Sự tò mò áp hoàn toàn tâm trí em, em bước vào trong con hẻm tối tăm, nó khá hẹp.

- "Ai vậy?"- Em thấy bóng người ngồi gục xuống đất.

- "Điện thoại mình đâu nhỉ?..."

- "Đừn..g dùng điện thoại.."- Người kia thở dốc nói

- "Anh không sao chứ?!"

Em thấy anh ta có vẻ mệt, bản tính lương thiện em tiến đến và đặt tay lên trán anh ta. Anh ta cũng chẳng nói gì, em khẽ lắc đầu, nhìn khuôn mặt anh, dù hơi tối nhưng mái tóc trắng vẫn khiến em phải chú ý. Em vuốt nhẹ tóc anh ta rồi nói nhỏ.

- "Anh sốt rất cao đấy, nhà anh ở đâu" -Em lo lắng nhìn anh.

- "Mày không cần quan tâm tới-...'-Chưa nói xong anh ta đã ho sặc sụa

- "Hum?~ Không cần sao"- Em cười mỉa mai.

- "..." -Anh ta im lặng.

Em lục túi, em đã đánh rơi điện thoại rồi...tình trạng anh ta khá nghiêm trọng nên em bế anh ta lên và cõng anh ta ra khỏi đó. Mọi người nghĩ em khỏe đúng không? Ừ em khỏe thật, nhưng người này thực sự rất nặnggg. Thấy chán quá em hỏi hắn vài câu cho bớt buồn.

- "Anh tên gì? Tôi là Hanagaki Takemichi"- Em khẽ cười.

- "Izana Kurokawa..."

Hắn chả quan tâm đến những gì xung quanh, hiện tại hắn thấy ở gần người này rất an toàn, rất đáng để hưởng thụ! Em đi một lúc thì mệt lả, tay chân rũ rượi, em nhìn người trên lưng rồi thì thầm.

- "Này, anh ở tạm khách sạn nhé..."- Em mệt lắm rồi không đi nổi nữa.

- "Không..sao.."

Em cõng anh ta đến khách sạn gần đó, làm thủ tục nhận phòng, dắt anh ta lên phòng mình.  Đặt anh ta lên chiếc giường êm ái và đi lấy khăn ướt cho anh ta. Em ngồi đợi rất lâu.

- "Lạ thật...Sao cơ thể anh vẫn nóng vậy"- Em đặt tay lên trán anh vô tình đánh thức anh ta.

- "Tôi đi mua thuốc nhé?" -Em nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

Em đứng dậy, chưa kịp đi, có cánh tay ấp áp nắm lấy em. Em chưa hiểu gì cơ thể đã theo lực mà bị kéo xuống. Izana ôm lấy em rồi đè em xuống dưới.

- "Này, Izana, anh...sao vậy"- Em đưa tay đẩy anh tay ra.

- "Xin lỗi Hanagaki...Tôi đã cố nhưng không chịu được nữa.."- Izana giữ chặt tay em

Hắn áp sắt mặt em, từ từ luồn lưỡi của mình vào miệng, em mặc cho bản thân em giãy giụa. Hắn cứ khuấy đảo liên tục cho đến khi cả hai hết hơi.

- "Izana..!" -Em thở dốc.

- "Hãy gọi tôi là Kurokawa đi" -Hắn mỉm cười

- "Dừng lại...Kurokawa..Tôi có người yêu rồi" -Em nhìn hắn nói.

Quả nhiên em không chịu được việc hắn nhìn em rồi cười, em bắt đầu khóc. Những gọt nước mắt lăn dài trên má, việc đó chỉ khiến hắn càng muốn dục vọng hơn thôi. Hắn áp tai gần em, tận hưởng hơi thở ấm áp phà vào mặt.

- "Quả nhiên rất thú vị khi làm việc đó với cậu."- Izana lại cười, nụ cười mất dần nhân tính.

- "Izana?.."

- "Là Kurokawa đồ ngốc"

- "Kurokawa..dừng lại, chuyện này hơi quá rồi..."

- "Đây là lần đầu của cậu hử?" -Hắn cởi cúc áo của em ra.

- "Ha, cùng giúp tôi thoải mái hơn nhé?"

Cúi xuống và nhẹ nhàng cắn vào cổ em, cuộc chơi đã bắt đầu, giờ thì em chống cự cũng vô ích cả thôi. Nếu ông trười cho hắn hai lựa chọn: Em và hạnh phúc vĩnh cửu. Thì hắn chắc chắn sẽ chọn em.

- "Nè nè, A"- Nhân viên B đang cầm khay thức ăn.

- "Hở sao vậy? Đứng đó chi" -A

- "Trong này có tiếng rên thảm thiết lắm, sao tao dám mang đồ ăn vào?"- B đao đứn, B gục ngã.

- "...Chắc là mày đem cho chó đi...haha.."- A cười trừ..

Sáng hôm sau, em đem bộ dạng mệt mỏi, gương mặt ủ rũ, giọng nói đã khàn vì la hét quá nhiều. Trái ngược lại, Izana có vẻ rất khoe, nhìn đi hắn còn đang ngủ rất ngon nữa. 

Đang đi bộ về thì gặp Hinata. Đúng 2 người quen nhau rất lâu rồi, nhưng Hinata quyết định ra nước ngoài đột ngột và từ đó họ mất liên lạc, cho đến bây giờ.

- "Takemichi...Em khỏe chứ?"

- "Em ổnn't"

- "Nè anh có món quà tặng em" -Anh đeo cho em chiếc vòng cỏ bốn lá và tự đeo cho mình một cái.

- "Oaaaaa, đẹp quá cảm ơn anh"-Giọng em vẫn còn khàn.

- "Đây là minh chứng cho tình yêu của hai ta"

- "Hẹn gặp lại em..."-Hinata nhỏ giọng.

-------#-------

- "Chết mình quên chưa xin số liên lạc của em ấy.!.." -Izana ngu ngốk

Chuyện là tôi trace Hinata thành boy.

Xin lỗi nếu đều này sai trái=)

-Ngoại truyện 1. End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top