9. Không thể.
Cre nhạc: Haneko×Mika on youtube
--###--
Takeomi trên tay cầm một túi đựng kem xách lại, trước mặt anh là em đang trèo lên cây và Izana đang đứng dưới đó mà chống tay nhìn lên bất lực. Anh nhanh chân chạy đến, đẩy Izana ra mà nhìn lên em hỏi han. Em mím môi trèo xuống, ôm lấy anh mà dụi dụi mặt.
- "Anh biết em thích socola bạc hà hả -?..." -Em như sắp khóc
- "Anh nghe nói qua thôi.." -Takeomi xoa đầu em, mặt đỏ phừng phừng.
- Này Takemichi~ Ôm anh nữa -Izana dang tay ra
Em nhìn hắn rồi ôm chặt Takeomi, Izana hơi thất vọng. Izana kéo em ra khỏi hắn, ôm lấy em mà chạy đi. Cuộc rượt đuổi tốc độ cao diễn ra. Takeomi mất dấu hai người. Anh ta và em trốn trong một bụi cây gần đó, em giãy giụa gỡ tay anh ra khỏi miệng em. Đợi thằng kia bỏ đi, anh thả lỏng tay ra mà ôm lấy em.
- "Tại sao..-?." -Em thở dốc
- "Tại sao hả? Vì anh yêu em, đồ ngốcc..." -Izana hôn vào dưới mắt em.
- "Không được. Tôi có người yêu rồi, haha" -Em cười cười
- "Waaaa, không sao đâu, anh làm bồ nhí của em cũng được -!" -Izana cười
- "Không...Ah..Dừng lại !!" -Em lấy tay che má"
Izana đang cố hôn má em nhưng em lại liên tục đẩy hắn ra, trông như một cặp đôi đang tình tứ vậy. Đột nhiên, có tiếng nhiều tiếng bước chân tiến lại gần hai người. Trước mặt là khoảng bốn bóng người, anh em Haitani, Sanzu và...Mikey. Mikey thấy em ngồi trên đùi Izana thì nổi cơn ghen, chen vào trong mà nắm chặt tay em nhưng Izana đã giữ em lại.
- "Izana...Anh không nên tình tứ với người của em" -Mikey lườm hắn.
- "Huhh, hai đứa đã chia tay rồi mà?~" -Izana cười trừ.
- "Anh.-..." -Mikey câm lặng vì anh ta nói hoàn toàn đúng"
Một cuộc đối thoại bình thường giữa hai anh em, cho đến khi Sanzu chĩa súng vào đầu Izana. Hắn đã không chịu nổi mà nói ra lý do hai người quen nhau.
- "Em biết gì không, anh và Takemichi đã..."
Em bất ngờ hôn anh, anh hơi bất ngờ nhưng cũng bị cuốn vào sự cuốn hút của đôi mắt em. Cả bốn người đứng lặng ở đó, họ không tin em là người chủ động như vậy. Em thả ra, mi mắt cụp xuống, mắt như sắp khóc...
- "Đừng nói...ngại..lắ-m..." -Em run run nói.
- "Anh xin lỗi...Anh không cố ý" -Izana cười, vuốt tóc em lên.
Em bất lực, đưa anh ta số liên lạc của mình rồi đứng dậy. Lon ton chạy đi. Dù dáng chạy của em đáng yêu muốn xỉu, nhưng vẫn không làm nguôi được cơn giận của bốn thành niên kia. Muốn tẩn hắn một trận, nhưng có vẻ em rất coi trọng hắn, Mikey nghiến răng đấm hắn một cái, được nước làm tới hắn tính thêm một cú nữa thì Izana đỡ được.
- "Tại sao, Takemichi không chấp nhận em ?" -Mikey ủ rũ
- "..." -Izana im lặng không nói.
- "Trả lời đi." -Rin xách cổ áo hắn lên
- "Sau tất cả những gì mày làm thì không thể." -Hắn nghiêm túc trả lời.
Một buổi chiều tà mát mẻ, ánh hoàng hôn khiến người ta say đắm... Em đứng trước máy bán kem tự động mà mua kem, cùng lúc gọi điện cho Takeomi bớt lo. Em ngồi xuống ghế gần đó, bóc kem mà ăn. Bỗng có ai đó che khuất em. Em đánh mắt nhìn lên, một cậu thanh niên với mái tóc trắng và đặt biệt là hàng mi cũng có màu trắng ! Cậu ta mang nét trẻ con nhưng cũng rất thu hút, ưu nhìn. Cậu ta để ý que kem của em rồi cười.
- "Sao cậu hay ăn kem ở đây vậy ?"
- "Ở đây có vị kem tôi thích thôi...Mà cậu là ai?" -Em cười hỏi.
- "Senju Kawaragi, tôi làm ở công ty quản lý khu vực này nên cũng hay đến đây"
- Ừ, vậy sao -"Em ăn nốt que kem"
- "Hahhh? Socola bạc hà? Chắc ghê lắm ha ?!" -Senju mắt nhìn que kem
Em tức giận, chê gì chứ đừng chê gu kem của em nha, em đứng phắt dậy. Mua thêm một que kem y như vậy đưa cho Senju. Ban đầu cũng hơi ngại, nhưng thấy em kiên quyết như vậy hắn quyết định ăn thử. Kết quả thật bất ngờ. Bạc hà có một mùi thơm hấp dẫn đặc biệt, phần socola ngọt nhẹ tăng thêm sự thú vị khi kết hợp chúng. Senju hào hứng.
- "Ngon quaa, cậu hợp gu tôi đấy, cậu tên gì ?" -Senju mắt lấp lánh
- "Huh...Tôi là Hanagaki Takemichi" -Em cười đắc ý.
- "Hanagaki !! Chúng ta nên đi chơi nhiều hơn -!" -Senju áp sát người em
- "Uh...Được thôi." -Em nghiêng đầu, cười nhẹ
Senju bị em làm cho đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Đang cao trào thì có tiếng ai đó gọi tên anh. Một ông chú đầu khoai lang tím và Takeomi ? Anh vừa thấy em thì vui mừng chạy đến ôm em hỏi han các kiểu khiến Senju phát rợn. Ông chú tóc tím bay đến, chỉ tay vào em mà hỏi Senju.
- "Đây là ai vậy ?"
- "Đây là Hanagaki Takemichi, Hanagaki đây là Wakasa Imaushi" -Senju vui vẻ giới thiệu
- "Rất vui được gặp, Hanagaki" -Anh ta đưa tay ra.
- "Vâng, anh Wakasa." -Em cầm lấy bằng hai tay rồi nở nụ cười tỏa nắng
- 'Thế lực gì thế này?! Chói quá' - Wakasa ngỡ ngàng.
Sau đó là buổi đi chơi, cả nhóm (thật ra là Senju) quyết định đi khu vui chơi. Thật trẻ con mà. Nhưng được thấy em luôn nở nụ cười trên mặt, là cả đám vui lắm rồi, liêm sỉ gì tầm này. Bốn con người hơn 20 tuổi đầu, đùa giỡn, chơi đùa như những đứa trẻ con khiến ai nấy đều bật cười vì độ hồn nhiên này. Cả lũ mệt lả, ngồi ngả ra ghế.
- "Này, nếu tao nói là tao yêu mày thì mày có thể đáp lại không ? -"Senju cười hỏi"
- Không thể... -"Em nghĩ đó là một câu nói đùa, nên trả lời vu vơ"
- "Không thể chứ không phải là không được đúng không ?" - Wakasa
- Phải đó, vẫn còn cơ hội mà haha...-" Takeomi cười"
- Muốn nghĩ sao cũng được...-"Em tận hưởng gió trời mát mẻ"
Dưới bầu trời đêm lấp lánh vì sao, họ yêu em nhưng em chưa nhận ra sao ?
Em có thể hiểu biết nhiều thứ, vậy mà tình yêu của em chả bao giờ em hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top