7. Tranh dành

 Cre nhạc: tluv on youtube

-"2 con lươn" -Takemichi hét toáng lên.

-"Takemeochi?" -Mitsuya nhìn em.

-"Take hả?"- Draken lên tiếng.

Hai người kia đến và ngồi cạnh em tuy là người cũ nhưng đây vẫn là hai người em yêu quý, do Mitsuya biết nấu ăn, may vá, làm việc nhà,...Còn Draken lại là một người vui tính, thi thoảng còn nghiêm túc và trông rất ngầu nữa.

- "Làm công việc thế nào rồi?"- Em cười tươi.

 -"Làm 'tội phạm tốt' cũng vui lắm" - Mitsuya cười xã giao.

Draken nhìn hắn rồi nhìn em gật đầu mà cười.

Bác sĩ Hinata :...

Cảnh sát Naoto:...

Lúc sau, Angry bưng ra 3 tô mì, em không chịu được Angry đáng yêu chết mất, hít hà, em giở giọng điệu trẻ con ôm lấy anh. Vừa ôm vừa xoa tóc khiến anh đỏ hết cả mặt, Hinata, Naoto bị sốc vì em bỗng thay đổi như bánh tráng, Mitsuya và Draken có vẻ đã quen với việc này.

- "Souyaa, em yêu, hãy ôm anh điiiii"

- "Là mày yêu cầu chứ tao không thích đâu" -Angry ôm chặt lấy em.

Hinata cố gắng kéo em ra khỏi Angry, Smiley thấy hai người ôm nhau thì nhảy vào ôm cả hai nhờ vậy mà kéo thành công em ra khỏi anh ta. Hinata bực bộc, kéo em và Naoto rời đi. Anh kéo em ra bãi đỗ xe và lấy xe. Em nhìn anh và khẽ cười.

- "Anh ghen sao?.." -Em cố nhịn cười.

- "Không...ai-...ai..ghen chứ.."- Anh bị nói trúng tim đen

Em cười khì khì, kiễng chân lên và hôn vào môi anh. Anh đỏ bừng cả mặt nhìn em.

- "Ghen tuông mau biến đi~"- Em ôm lấy Hinata.

- Biết rồi...mà"- Hinata ôm lấy em.

Em quay đến chỗ Naoto và xoa đầu anh, sau đấy cả ba lên xe và đi về. Hôm nay là một ngày tuyệt vờiii. Không hẳn, em đang ở đâu vậy trời, em định rủ Naoto đi chơi, nhưng do em chơi trốn tìm với Naoto nên em đã bị lạc. Em đi lòng vòng quanh khu đấy, lôi điện thoại ra bấm bấm gọi cho mama đại nhân.

- "Alo, mẹ đến đón còn được không ạ?"

[...]

- "Mẹ..?"

[Đ*T M3 THẰNG CH^ NÃO PHẲNG KIA BỎ CON À?!! ÔI ZỒI OII CON TÔI...]

- "Mẹee, bình tĩnh lại...Con chỉ bị lạc thôi" -Em bịp tai lại.

[Vậy à...Thế giờ con đang ở đâu?] -Cô lại cười rất vui vẻ.

- "Để xem..." 

Em nhìn xung quanh. Có vẻ đây là một khu phố rất đông đúc và nhộn nhịp. Ồn ào nữa, em lựa chỗ bớt người qua lại rồi gọi miêu tả cho mẹ. Thấy khó quá em liền cầm tay người đi đường lấy hết can đảm nhắm chặt mắt và cười.

- "Xin lỗi cho tôi hỏi...địa chỉ chi tiết chỗ này là gì vậy à?"

- "Đây là khu Roppongi, hiện tại chúng ta đang ở gần một khu mua sắm"

- "Vâng cảm ơn anh"

Em bấm số định gọi lại cho mẹ, thì một giọng nói khá quen từ sau gọi tên em , giọng rất quen nhưng em không nhớ đã nghe ở đâu, em quay mặt lại. Nhìn người trước mặt.

- "Ah...Ai vừa gọi tên tôi vậy?"

- "Là tôi, Takemichi~"

Một người mặc vest sang trọng tóc dài tím lai đen đứng cạnh người vừa chỉ địa điểm cho em, tóc cũng màu mè không kém. Em nhìn thấy bản mặt của Ran, gương mặt để trạng thái khinh bỉ. Em không đáp lại trực tiếp quay đi.

- "Nè! Đi đâu vậy?" -Ran đi nhanh đến nắm vào vai em.

- "Anh tìm tôi làm gì?"

- "Thôi nào, chuyện lần trước cho tôi xin lỗi."- Hắn ta cố nặn một nụ cười.

- "Ừ."

Cả hai im lặng, không khí xung quanh em thoáng chốc trở nên ngột ngạt. Rin nhìn thằng anh trai mình mà thất vọng, đi đến và cầm tay em lên.

- "Đừng để ý. Tôi là Rindou lần trước xin số cậu đó"

- "Ồ là cậu hả ? Cậu biết người này không?"- Em chỉ tay vào Ran.

-"Rất tiếc tôi không quen, này, hay chúng ta đi dạo nhé?"- Rin nhìn qua Ran rồi lắc đầu hỏi em.

Chưa kịp đồng ý, hắn ta đã kéo em đi vào khu mua sắm, còn Ran thì đuổi theo, sau một lúc do đông người nên cả hai sớm cắt đuôi được Ran. Hắn đưa em đi ăn kem, trong lúc đó thì đảo mắt xung quanh, cảnh giác.

 - 'Cuối cùng hai ta cũng có chỗ riêng tư'-Hắn đánh mắt nhìn em, cười.

- "Nè Rin, cậu không ăn kem à?"- Em kéo tay Rin đi bộ quanh đó.

- "Không, tôi không thích kem"

Có thằng nào mà lại không thích kem chứ. Em liếc nhìn hắn, rồi nhìn cây kem...Em bỗng hỏi một câu vớ vẩn.

- "Bác sĩ thường nói gì khi yêu cầu bệnh nhân mở miệng ra?" -Em cười hỏi.

- "Gì vậy...Ừ thì nói a...."

Em đưa cây kem lên miệng hắn, mặt hắn giờ dính đầy kem, em cười lớn hỏi.

- "Hahaahh...Sao nào vui chứ?"- Em vỗ vai hắn.

Hắn không nói gì, bực mình kéo em vào nhà vệ sinh. Hắn soi gương rồi đánh mắt qua nhìn em, cười nhẹ rồi quay qua chỗ em bày bộ mặt đáng thương nhìn em.

- "Nehh, xem cậu làm gì mặt tôi nè"

- "Huh? Vậy thì rửa đi"- Em không quan tâm lắm.

- "Bắt đền, mau rửa hộ tôi đi" -Rin ăn vạ.

- "Được rồi, được rồi, để tôi" -Em đưa tay đỡ lấy cằm hắn.

Kéo sát xuống bồn rửa rồi xả nước lau miệng từ từ cho hắn. Em cầm lấy chiếc khăn và đưa mặt mình sát lấy hắn lau nhẹ qua. Hắn chú ý xuống đôi môi hồng, xinh đẹp đó, hắn thử áp sát mặt mình vào em. Tưởng như hai người sẽ chạm môi thì có tiếng đạp cửa.

- "Thằng kia! Tránh xa nó ra"-Ran trong bộ áo vest lệch chệch thở dốc nói.

Ba người nhìn nhau...Không ai nói với ai câu gì. Ran đi đến kéo em ra, Rin thấy vậy liền nắm chặt tay em.

- "Của tao."- Ran nhìn đứa em của mình.

- "Của em."- Rin ánh mắt bùng lửa.

- "Gì vậy?" -Em nhìn hai người.

Hai người cười không nói gì cả. Tình huống gì đây trời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top