4. Giải cứu?
Cre nhạc: ᴊᴀꜱᴍɪɴᴇ ᴛᴇᴀ ᥫᩣ on youtube
--------------###--------------
Từ từ thức dậy, em đang cố gắng ngồi dậy và nhìn xung quanh, nơi này rất xa lạ, nhưng bày trí khá sang trọng. Em dụi mắt để tỉnh táo hơn. Rồi từ từ quay sang bên cạnh mình.
- "Mày dậy rồi hả?"
- "Kisaki, chuyện này là sao đây?!"
- "À, um, tao chỉ muốn xin lỗi thôi mà..."
- "Thế bắt tao làm đ*o gì?!"
- "..."
- "Vậy chuyện gì đã xảy ra 2 năm về trước?"
Em chỉ biết thở dài mà nhìn hắn, dạo gần đây chúng nó, từng đứa đến tìm em để xin lỗi và đòi quay lại. Hắn suy ngẫm một chút rồi nhìn em.
- "1 năm trước, cô ta đã phản bội bọn tao đem nửa số tiền cổ phần của công ty và cao chạy xa bay ra nước ngoài."
- "Haha, đáng lắm" -Em cười lớn
- "...Đáng lẽ bọn tao sẽ chẳng phiền mày nữa cho đến khi, bọn tao đọc tất cả những gì cô ta đã vu oan cho mày" -Hắn nhìn em
- "Thì?"
- " Takemichi làm ơn, tao xin lỗi.."
Hắn xích gần và ôm lấy em, hít mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể em, thứ đáng lẽ sẽ là của hắn nếu hắn không ngu ngốc như vậy. Hắn đánh mắt lên nhìn em với khuôn mặt khó chịu, nhưng lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc.
- "Đây phải lần đầu tao làm nũng với mày đúng không?"
- "Đúng, tao mong đây là lần cuối"
Em đứng dậy, đẩy hắn ra, tiến đến cửa để đi về. Thì gặp ngay cây cột điện trước cửa. Ừ ha, quên mất cây cột điện với não to tri thức kia là bạn, em lách qua và đi về. Nhưng cây cột điện kia ôm lấy em từ sau.
- "Thôi nào Michi, em bỏ rơi anh sao~.." -Hà mã cột điện (Hanma)
- "Ừ."
- "Hum? Giận anh sao?~"
-"Ừ."
- "Em dỗi a-..."
- "Câm mồm vào đi, sủa lắm"
-"..."
Kisaki thấy tình hình hỗn loạn liền trèn vào và hai đứa dành nhau Takemichi, em phản kháng rất quyết liệt.
- "Bỏ trẫm ra hay thằng mặt l#* này !"
- "Mày không phải anh em tốt của tao sao?" -Hanma
- "Đầu Bu**! Anh em con c#&"- Kisaki
Từ đằng sau có bóng người bước đến, 1 thằng lùn một thằng cao [Tôi mô tả hồ đồ quá, tôi xin lỗi=))] Thấy cảnh 2 đánh một, thằng lùn nổi máu anh hùng ngăn cản, nhưng thằng cao đã nhảy và nói trước.
- "Chúng mày làm trò con pò gì vậy? Giấy tờ, thủ tục xong chưa?"
- "Sanzu, câm mồm lại..." -Mikey nhắc nhỏ nhẹ, quay sang nhìn người tóc đen đang bị 2 thằng kia cầm tay, ôm ấp.
- "Takemicchi?"
Tưởng gì nghiêm trọng lắm nhưng hắn chỉ đến gần và ôm châm em khóc lóc, ăn vạ.
- "Takemicchi, tại sao anh van xin em mà em không tha lỗi, em còn đến đây ôm ấp chúng nó?!"
Take- bị bắt cóc -michi không biết nói gì hơn...
Kisaki 'Hôm nay trời đẹp thật'
Hanma 'Chắc tao care?'
Sanzu 'Từ chối nhận người quen.'
Sanzu đứng lặng ở đó nhìn boss của mình không khác gì một con chó, đang tranh đồ ăn với chó tri thức và con chó cao vãi l^#. Emma từ sau bước vào không nhịn được hét lên kêu tất cả giải tán.
- "Takemicchi, để anh chở em về cho"
- "Còn Emma...và..a..um thằng trúa hmề kia?"
Sanzu 'Một chết trong timmm'
- "Kệ chúng nó chứ?"
Emma 'Hảo anh emmmmm'
Sanzu 'Đường về hơn 10km mà hết xe rồi chả lẽ đi bộ?'
Ki ăn bơ-chan 'Nhìn là biết, thằng Mikey chơi giam cầm play"
Hà mã-chan 'Ừ mày thông minh nên tao tin'
Takemichi 'Thần giao cách cảm à?'
Rồi Mikey xuống dưới lấy xe trước, Takemichi đi theo sau.
- "Tao có chuyện muốn nói, mai 3h chiều, công viên xxx"- Sanzu thì thầm
Rồi, ả Xuân líu lo kéo não trí thức và hà mã vào phòng để lấy giấy tờ các kiểu.
Hanma 'Tao đến chơi thôi mắc gì kéo tao?'
Sanzu 'Nhầm tý, gì mà căng?'
Hanma 'Mày muốn thuốc hồi chinhh thay vitamin không?'
'...'
Xuống dưới đại sảnh, em đang định đẩy cửa về thì thấy Mikey phóng xe đến mở cửa mời em vào xe. Dù rất muốn đi bộ về, nhưng có thằng ngu nào chọn đi bộ thay vì xe ô tô để về nhà trong 10km không? Suy nghĩ như vậy, nên em đi một đoạn chắc không sao đâu, đang chuẩn bị mở cửa xe.
Một chiếc xe đen lao nhanh tới, mở cửa và đưa tay đón lấy em trước sự ngơ người của người kia. Đùa à trong một ngày bị tóm đến 2 lần? Em mở mắt ra nhìn người đang ôm chặt mình mà phóng xe vượt đèn, luồn lách.
- "Mama đại nhân?!"
- "Con không sao chứ?! Mẹ lái hơi ''chậm'' lên về nhà hơi lâu, chịu khó nha cục cưng!"
- "Mama đại nhân, 3 cái trực thăng đang bay theo chúng ta là sao?"
- "Kế hoạch dự phòng"
-"Hả? Giải cứu quy mô lớn ạ?.."
- "Dĩ nhiên rồiii cục cưng của mẹ mà bị thương thì mẹ sẽ xỉu ngang mấttt"
"..."
_____Một lúc sau_____
Em đã về đến nhà, mẹ em phải đi giải quyết công việc dặn em khóa cửa cẩn thận. Em mệt mỏi với một ngày kì lạ (?),vươn vai đến gần sofa để thư giãn. Nhưng thứ em thấy là Hinata đang ngủ trên đó, khuôn mặt không ngừng đổ mồ hôi và lo lắng dù đang bật máy lạnh.
- "Phìiiii...hahahhah.."- Em lấy tay che miệng lại trước khuôn mặt dễ thương của Hinata
Ngồi cạnh anh, em đưa tay vuốt mái tóc ướt của anh lên. Anh cảm thấy bàn tay ấm áp chạm lên mặt mình, anh bật dậy, thấy mặt của em anh lo lắng ôm lấy em.
- "Takemichii, anh xin lỗi đã không đến cứu em sớm hơn..."
- "Haha, em ổn rồi màaaa"
- "Anh xin lỗi..hức.."
- "Ai chà, anh mà khóc thì ai sẽ dỗ em khi em khóc đâyy" -Takemichi
Em choàng tay lên vai anh, ôm lấy anh và dỗ dành, dù có mạnh mẽ như thế nào thì con người vẫn chỉ là con người, họ vẫn rất yếu đuối và nhạy cảm...
Naoto đến để đón anh mình, cậu bê cốc nước từ bếp vào, nhưng thứ cậu thấy là cảnh hai người đang ôm nhau. Cậu yêu Takemichi là thật, nhưng cậu không thể phá hoại hạnh phúc của anh mình, nên đành nhường bước, trao hạnh phúc ấy cho Hinata...
- "Aaaa, Naoto lại đây" -Takemichi
Naoto thấy điểm danh tên mình liền đi đến, vừa đến trước mặt em, em liền nhảy vồ lên ôm cậu.
- "Cảm ơn em đã chăm sóc cho Hina nha Naoto!"
- "Ah..Vâng" -Naoto, Hinata nhìn Naoto mà cười trừ trước sự đáng yêu của em.
Anh Hinata, em xin lỗi tại Takemichi cứ muốn quyến rũ em nên không có nhường nhịn gì ở đây hết.
Giờ em và anh là tình địch, em sẽ chơi khô máu
1...2...3
Anhh em tương ớt chinsu vị cayy khó cưỡngggg.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top