3. Mẹ "vợ"

Cre nhạc: epqwo._t on youtube

-------------------------------------------

- "Hẹn gặp lại, anh Hina!"

-"Bai bai, Takemewchii"

Em lục túi tìm chìa khóa, nhưng chưa kịp mở thì, có ai đó đã mở của trước. Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, có vẻ chênh lệch tuổi giữa hai người quá ít.

-"Mẹ? Có chuyện gì sao?"

-" Con trai yêu? Con nhuộm tóc màu đen à?"

-"Vâng?"

Mẹ em không nói gì trực tiếp nhất bổng em lên bê vào nha và nhẹ nhàng đặt em xuống ghế sofa

-"Mẹeeee-.."

-"Mẹ xin lỗi con yêu! Tại mẹ không muốn ai nhìn thấy con trai dễ thương của mẹ nhuộm tóc đenn"

-"Mẹee à? Mẹ không thích màu đen sao?"

-"Có chứ!! Nhìn con dễ thương quá trờiiii"

Yori Emi, là tên mẹ em, đúng người phụ nữ ấy chỉ là mẹ nuôi. Nhưng cô ấy đối xử với em không khác gì con ruột, cưng chiều và nâng lưu.

- "À có người muốn gặp con đấy~"

Tiếng buớc chân từ trên lầu xuống thu hút ánh mắt của em, lặng lẽ nhìn người trước mặt, sau đó quay mặt đi, lạnh nhạt nói.

- "Gì đây? Không đi chơi với bồ à?"

- "Anh..anh nhận ra bộ mặt thật của cô ta rồi, anh...xin lỗi Takemichi"

-"Gọi là Hanagaki!"

- "Tại sao? Anh với em rất thân thiết cơ mà?!.."

Mà cũng đúng thôi là hắn ta bỏ rơi em trước, là hắn làm tổn thương em, hắn đâu còn tư cách gì để nói như vậy? Em từ từ đứng dậy, ánh mắt không nhìn thẳng vào anh, cầm lấy tay anh kéo thật mạnh ra ngoài.

-"Biến đi Inui, tất cả đã là quá khứ rồi.."

- "Khoan-.."

* Rầm *

Chưa để hắn nói thêm gì, em trực tiếp đóng sầm cửa lại mặt lờ đờ quay lại ghế sofa mà ngồi xuống. Emi thấy con trai mình như vậy áy náy, đến và dỗ ngọt con.

* Cốc cốc *

Vừa mới tiễn khách thì lại có khách khác đến, Takemichi không nói gì quay sang nhìn sắc mặt của mẫu thân

- "Tch- Ông ta lại đến à?" -Cô Emi

Nói một chút thì, Takemichi đơn giản là kết quả của mối tình không được tốt đẹp, "ông ta" đã bỏ mẹ em để ngoại tình với một cô gái người Tây khá xinh đẹp. Khi cô ta biết mình mang thai em, cô ta đã bỏ em lại cho ông ta, ông ta lại đưa nó cho mẹ em và từ mặt cô. Vì hồi đó, mẹ em không khá giả như bây giờ nên cuộc sống khá khó khăn.

Nhưng khi em từ từ lớn lên, cô luôn gặp may mắn trong bất kì công việc gì. Từ đó cuộc sống khá giả hơn,  cô coi em như điều may mắn và tốt đẹp đối với cô, nên cô bao bọc em để bù đắp tổn thương và thiếu thốn của em.

* Cạnh *

- "Đây là nhà Yori ạ? Có chuyện gì ?" -Cô tỏ ra không quen biết người này

Ông ta đưa tay đến định ôm eo cô thì tay em nhanh chóng giữ lại.

- " Xin hãy bỏ tay ra" -Em đề nghị

- " Con trai à..Emi mình làm lại đi mà em, chả lẽ em muốn Takemichi là một đứa trẻ không có cha ư?"

- " Tôi..." 

Cô định đuổi ông ta đi nhưng cô lại nhìn cục cưng của mình và suy ngẫm, đúng là em thiếu tình cảm của cha. Cô ái ngại nhìn em, em liếc mắt nhìn cô.

- "Tôi không cần, từ trước đến nay tôi không biết "cha" là gì và cũng chả quan tâm"

- "Mẹ tôi là đủ rồi"

- "Con trai à ba xin lỗi"

- " Xin lỗi không giải quyết được gì cả"

- "Người đâu tiễn khách đi" -Cô ra lệnh

Cô bám lấy vai con trai mình, để ngăn cậu không nhảy vào đánh người. Đặt cậu lên ghế và dặn cậu bình tĩnh lại.

- "Ông ta còn mặt dày tới đây cầu xin mẹ, đúng là thằng thất bại"

- "Con yêu à, hãy cẩn thận, đừng đi vào viết xe đổ của mẹ"

- "Vâng"

Lúc này em mới nhớ ra việc mình tỏ tình với Hinata mà ngại chín mặt kể cho mẹ nghe, cô nghe vậy chỉ cười và cứ như thế mẹ con trò chuyện qua lại.

______Hôm sauu_____

Em ôm tay Hinata dẫn về nhà mẹ mình, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ dưới thời tiết lạnh lẽo

- "Haha, chưa gì đã muốn anh ra mắt mẹ vợ sao?"

- "Hứuu! Hong phải, qua nhà em chơi thôi mà"

Nhìn gương mặt phồng má đỏ mặt này thực sự đã đốn tim anh, giờ chỉ muốn nhanh chóng cưới về mà ngắm cả đời thôi. Đang trò chuyện thì Takemichi bị một chiếc xe lạ lao nhanh đến ôm, bị khống chế và ngồi im trên xe bất tỉnh. Theo bản năng Hinata chạy theo chiếc xe đó. Nhưng người thì không thể nhanh hơn xe, anh mệt nhọc dần kiệt sức vì mệt, anh quỳ xuống, bất lực nhìn chiếc xe mang em đi

- "Giờ sao nữa, hắn nhắn gì" - A

- " 10p nữa giao người ở khu nhà bỏ hoang xxx" -B

- "Đến trễ là bay đầu đấy" - B

- "Biết rồi, giữ chắc, tao phóng ga" - A

Hinata trong tình trạng kiệt sức nhanh chóng đến nhà của Takemichi, vừa gõ cửa, có người phụ nữ tóc nâu, mắt vàng đầy sự ma mị và quyến rũ mở cửa.

- "Xin chào, a, Hinata hả? Cục cưng đâu?"

- " Cậu ấy bị bắt cóc rồi..." -Vừa nói anh liền ngất đi

- "..."

- "Người đâu, gọi đội A đi"

- "Vâng"

Người phụ nữ này có gì đó không bình thường, có thể là một người rất quyền lực, dù là gì cô ta sẽ không để hại ai tổn thương đến cục cưng của mình. 

- "Tiền công?" - B

- "Chuyển khoản, cảm ơn"

Anh ta đặt em lên nghế và mỉm cười đầy quái dị.

- "Cuối cùng em cũng ở bên tôi, thiên thần nhỏ"

Anh ta tiến đến và ngồi cạch em, kéo người em về phía vai anh ta.

- "Thật mạo hiểm. Nhưng cũng đáng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top