13. Anh không nhớ sao ?
Cre nhạc: #Out.
- "Haha...đùa thôi, nhưng vài tiếng nữa mới được thăm." -Nói rồi cô bỏ đi.
- "Cô đùa vậy không vui đâu ?!!" -Taiju giận dữ mặt nổi gân xanh.
Senju đang lúc tâm trạng không tốt đảo mắt nhìn quanh, vô tình nhìn thấy Mikey mặt thản nhiên tay chống cằm. Em đã đỡ cho hắn một nhát dao và bị thương vậy mà hắn vẫn có thể thản nhiên vậy ? Senju nắm chặt tay tiến đến chỗ Mikey, cầm lấy áo hắn và nhấc bổng hắn lên. Đồng tử của anh giãn ra.
- "EM ẤY ĐÃ CỨU CẬU ĐẤY, VẬY MÀ CẬU VẪN THẢN NHIÊN NHƯ VẬY SAO ?!" -Senju quát lớn.
- "...Tôi.." -Mikey im lặng.
Sau đó, Sanzu và anh em Haitani lao đến can. Nhưng mọi người cũng bắt đầu khó chịu với thái độ của hắn. Mikey cúi mặt xuống, anh lấy tay lau nước mắt trên má mình. Khi một mình thì ổn, nhưng khi ai đó động vào nỗi đau thì chúng ta sẽ bắt đầu bộc lộ cảm xúc thật của bản thân. Mikey cũng vậy... khi nghe thấy Senju nhấn mạnh từ "em" khiến lòng hắn đau thắt, nước mắt cứ ứa ra dòng dòng.
- "Kệ hắn." -Takeomi kéo Senju đi.
Thấy hắn khóc như vậy, Senju cũng chẳng cằn nhằn gì nữa. Bọn họ chen hết vào phòng em, một phòng bệnh mà hơn 20 con người đợi. Em vẫn còn hôn mê và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bọn họ không cằn nhằn gì cả, chỉ ở trong phòng chờ em, cứ như vậy đến tối mịt. Một y tá đi đến đuổi mọi người về vì hết giờ thăm. Tất cả lần lượt ra về trong sự lo lắng và ủ rũ.
- "Ran, anh cầm gì vậy ?" -Rin bước đến chỗ anh.
- "Súng." -Anh ta dơ ra cho Rin xem.
- "Chà, định làm gì đây anh trai ?" -Rin cười mỉm.
- "Đi tìm một cô gái xinh đẹp, tên Izumy, tóc nâu mắt xanh lá" -Ran bỏ đi.
Ở trong phòng bệnh, Hinata hôn tạm biệt em rồi rời đi. Sau đó vài giây, Mikey bước vào. Anh ta đi đến xoa đầu em rồi ngồi xuống. Hắn ta nhìn em chằm chằm rồi lại quay đi, bỗng hắn nắm lấy tay em. Hắn luôn tự hỏi em ngốc như nào, giờ thì hiểu rồi. Ngốc đến mức kể cả kẻ bỏ rơi mình gặp nguy hiểm em cũng sẵn sàng lao vào cứu ?
- "Là em ngốc hay em vẫn còn yêu tôi ?" -Hắn nghiêng đầu.
- "Do nó ngốc đấy. Biến đi." -Taiju khoanh tay đứng ngoài cửa.
- "Ha. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho em." -Mikey cười rồi bỏ đi.
- "Ngủ ngon, Takemichi" -Taiju bỏ về luôn.
Khi tất cả rơi vào tĩnh lặng, tiếng mở cửa nhẹ nhàng nhưng đánh tan khoảng hông tĩnh lặng ấy, một cô gái tóc đen trong bộ đồ y tá bước vào cầm theo một khay dụng cụ phẫu thuật. Cô ta tiến lại gần em, tay định cầm lấy một con dao nhưng cứ chần chừ rồi lại thôi. Sau đó, cô ta nhất lên một gói thuốc trắng, rồi đến gần em.
- "Hanagaki..." -Cô ta gọi tên em.
Dưới ánh trăng mờ ảo, em khẽ mở mắt, nghiêng đầu sang. Trước mắt em là một cô gái đang cắn môi, cặp mắt xanh lá nức nở khóc, gọi thuốc bị cô ấy nắm chặt trong tay... Không làm được, cô ấy không thể giết em... Em hơi buồn vì cô ấy vẫn nuôi ý định giết người nhưng em vẫn mỉm cười.
- "Muốn trả thù thì tay phải nhuốm máu nhưng tôi không muốn cô làm vậy" -Em ngồi dậy.
- "Anh...tỉnh..rồi?.."- Cô hơi bối rối.
- "Cô muốn giết người vậy hãy để tôi làm sát nhân cho..." -Em cầm lấy tay cô.
- "Không muốn...không muốn...TÔI CHỈ MUỐN..muốn Sano ngừng truy sát tôi thôi"
Cô ta để rơi túi thuốc, rồi ôm mặt khóc. Khóc vì những ngày lẩn trốn cực khổ, thậm chí đến số tiền lấy được còn chưa thể tiêu đến một đồng, rồi nghĩ đến tất cả nhưng việc mình đã làm, cô ấy thực lòng hối hận. Em đỡ cô ấy dậy, cô ấy lao vào lòng em, ôm em rồi nức nở. Cô ta đã làm gì với em thế này ?
- "Tôi không thể chết được...tôi không muốn chết, tôi muốn nhìn thấy anh mỗi ngày" -Cô ấy lờ đờ than thở.
Nửa đêm rồi, dù cho cô ấy ôm em khiến viết thương của em nhói đau nhưng nếu chữa lành được tổn thương của cô ấy, em sẽ không một lời trách mắng. Em ôm lấy cô ấy, em bỗng trở thành chỗ tựa vững chắc để cô ấy bám vào, tiếp tục sống. Đôi mắt xanh lá liên tục nhìn em với đầy sự hối lỗi và buồn sầu.
- "Anh không nhớ sao ? Takemichi" -Cô ấy gọi tên em.
- "Dĩ nhiên là có mà...em gái" -Em nhắm mắt lại, khẽ xoa đầu cô ấy.
Đúng, hai người là anh em cùng cha khác mẹ. Vì quá giận ông ta đã bỏ rơi mẹ mình, cô quyết định lấy họ của mẹ và ấp ủ việc hãm hại máu mủ của ông ta, anh trai cô Takemichi. Say đắm ý định trả thù, cô ấy hoàn toàn không nhận ra mình đã chuốc giận nhầm người. Cố nuối tiếc cũng chẳng được gì, cố níu kéo cũng chẳng được gì.
Vui vẻ hơn chưa ?
Rồi.
Không hối tiếc chứ ?
Dĩ nhiên.
Đây đều là sự thật chứ ?
Không.
Đó là lý do dù cô ấy có hãm hại em, em vẫn chưa bao giờ tức giận, đó đã luôn là bản chất của em... Em ngồi đó liên tục trách mắng cô ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất, như kiểu "Sao gầy thế ?Không ăn đủ bữa hả ?!" hay "Mắt thâm thế ?! Có ngủ đủ giấc không?". Chưa bao giờ cô lại hạnh phúc khi có người liên tục mắng mình như vậy.
- "Em muốn làm em gái của anh một lần nữa, nii-chan." -Cô thiếp đi.
- "Em nói gì vậy ?! Em vẫn luôn là em gái đáng yêu của anh" -Em xoa đầu cô ấy.
Gia đình luôn là thứ gắn kết giữa con người với con người.
Kể cả khi họ không cùng chung một dòng máu.
Em vẫn luôn là em gái của anh.
Kannami Izumy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top