11. Đêm trước cuộc chiến.

Cre nhạc: 𝙌 𝙐 𝙔 𝙉 𝙃 on youtube.

---###---

Thức dậy trên chiếc giường ấm áp của mình, nhưng lần này là mặt em đập thẳng vào bụng Hinata, hai tay ôm eo anh. Em bị bất ngờ, buông tay ra, che miệng mà đỏ mặt. Hinata cũng hé mắt thức dậy, ngồi dậy và gãi đầu. Nhìn xuống khuôn mặt bơ phờ kia, anh mỉm cười, xoa đầu em.

- "Hina...Anh ở đây bao lâu rồi ?" -Em ôm lấy anh.

- "Chả phải hôm qua em gọi điện cho anh sao ?" -Hinata cười trừ.

- "Vậy sao...em say quaa chả nhớ gì cảaaa.~..." -Em lim dim.

- "Được rồii, công chúa của anh xuống ăn sáng nhaa" -Hinata đứng dậy

Anh vòng tay bế em lên cao, em cười cười vẫy vẫy chân. Anh ẫm em như một công chúa xuống nhà, anh nấu ăn chờ em vệ sinh cá nhân, quả là người đàn ông của gia đình. Cô Yori ngồi vắt chân thưởng thức cà phê sáng. Cô nhìn chằm chằm ly cà phê rồi quay qua Hinata, nhẹ nhàng nói.

- "Này Hinata..."

- "Dạ, cô Emi gọi gì ạ ?" -Anh cười ngẩng mặt lên.

- "Cháu thấy việc Michi có nhiều hơn một người chồng có sao không ? Cô rất quý cháu nhưng cô lại lỡ lời với người ta rồi...Haha cô lơ đễnh quá ha ?" -Cô ôm hai má mà cười.

- "...Nếu em ấy hạnh phúc thì cháu không quan trọng chuyện đó đâu"

- "Đúng là con rể của cô, aaahh !- " -Cô cười lớn

- "Mẹeeeee" -Em mặt đỏ bừng lao đến.

Em có vẻ đang giận dỗi, trông em đáng yêu hơn nhiều. Em ngồi xuống ăn sáng, mặt vẫn tỏ rõ sự khó chịu, tay cứ lướt lướt điện thoại. Bỗng em lướt trúng tin tức nóng, em nhăn mặt nhìn bà mẹ đang tỏ ra ngây thơ của mình.

[ Tin nóng: Hỗn chiến của bốn công ty lớn ? Tin đồn liệu có phải sự thật ?!]

- "Mẹ..." -Em mặt chán nản.

- "Mẹ phải đi đây.." -Cô đứng dậy, phóng xe đi mất

- "MẸEEE, THIỆT TÌNH À ?!!!" -Em hét lên, đập bàn một cái.

Em gục mặt xuống bàn mà khóc dòng, mẹ nỡ lòng nào đưa con trai đi cá cược chứ...Hinata thấy biểu hiện của em thì cười khanh khách, anh xoa đầu và an ủi em. Hinata hứa sẽ dẫn em đi chơi, em gật đầu lên tầng thay đồ. Đang uống cà phê thì có tiếng gõ cửa, Hinata đứng dậy và ra mở cửa. Trước mặt anh, là hai người có vẻ là anh em.

- "Xin chào, hai cậu cần gì ?" -Hinata cười xã giao.

- "Takemichi đâu ?!" -Ran nhoi nhoi lên.

- "Xin lỗi, anh của tôi đầu óc không bình thường" -Rin đẩy Ran ra.

Hai người kia lao vào đánh nhau trước mặt Hinata. Đang hoang mang thì có bóng người nhỏ nhắn ôm lấy lưng anh. Em mặc một cái áo hoodie trắng quá cỡ, và một chiếc quần dài qua đầu gối. Em đã thu hút sự chú ý của anh em nhà kia.

- "Rin ? Anh đến đây chi vậy" -Em rụt tay lại, cười ngượng.

- 'Nè còn tôi nữa mà...' -Ran ủ rũ vì em chỉ gọi tên Rin.

- "A...Tối nay anh mời em ăn tối, ăn mừng anh lên chức" -Rin cười cười.

Em cầm lấy tấm thiệp và gật đầu. Sau đó họ cũng ra về, em cùng Hinata đi chơi. Thề là Hinata đúng là ông chồng quốc dân...chăm lo cho em tất tần tật. Anh dẫn em đi rất nhiều nơi, sau đó đi về, dưới thời tiết se lạnh. Em ôm lấy Hinata, còn anh đặt tay lên đầu em. Bỗng em nhớ ra gì đó, lo lắng lục túi đồ. Anh thấy em có vẻ hoảng thì liền hỏi han.

- "Em sao vậy, Michi ?"

- "Em quên mua quà cho Rin...các cửa hàng gần đây chắc đóng cửa hết rồi" -Em nức nở.

- "Không sao, em chỉ cần trân thành là được !" -Hinata an ủi em

- "Thật sao ? Anh sẽ đi cùng em chứ ?" -Em mắt long lanh hỏi.

- "Dĩ nhi-..." -Đang nói dở, thì anh nhận được điện thoại.

Anh có một ca phẫu thuật gấp, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Dù rất muốn đi cùng em nhưng anh lại có việc gấp, em cũng tiếc nhưng cũng gật đầu thông cảm. Em lủi thủi về nhà trong đầu lo lắng nên tặng gì cho Rin. Tối hôm đó theo địa chỉ trên thiếp, em đến nhà riêng của Rin và Ran. Em nhìn kĩ rồi ấn chuông. Rin vui vẻ ra mở cửa.

- "Nào vào đi, Takemichi"

- "Ừm...Cảm ơn đã mời em" -Em theo Rin vào nhà.

Anh dẫn em vào phòng, ở đây còn ba người người nữa, Kokonoi, Sanzu, Ran. Cả ba cùng ăn uống với nhau rất vui vẻ, Sanzu thì liên tục ôm em, Kokonoi thì ngại không dám lại gần em. Ran thì bị em trực tiếp hắc hủi. Đợi cho tất cả ra về, em rời khỏi Ran đang ngủ gục trên ghế, đi vào bếp. Rin đang tự rửa chén bát, em đến gần kéo áo Rin.

- "Rin, cảm ơn vì bữa ăn hôm nay"

- "Haha...Đừng khách sáo!" -Rin tắt vòi nước, quay lại xoa đầu em.

- "Rin nè, em có món quà muốn tặng anh" -Em lấy hết can đảm.

- "Không cần đâ-..." -Rin chưa nói xong.

- "Là em...Takemichi đây" -Em dang tay ra, mắt nhắm tịt lại.

- "O..." -Rin đứng hình trước sự đáng yêu này.

Em giữ yên tư thế, từ từ hé mắt ra, Rin cúi người xuống ôm đầu em. Em vui vẻ ôm lại, anh ta đỏ mặt. Đây là món quà tuyệt nhất anh từng nhận, anh ôm chặt em hơn. Hơi ấm từ cơ thể em khiến anh khá thoải mái. Anh thả lỏng ra, nhấc bổng em lên, anh nhìn em mà cười mỉm, nhìn kĩ thì anh ta khá đẹp đó chứ ? Em đỏ mặt.

- "Món quà tuyệt lắm, cảm ơn em !" 

- "Vâng, rất vui vì anh thích nó" - Em mỉm cười

Đúng là một đêm yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top