10. Tuyên chiến ?
Cre nhạc: Duzme Music on youtube
---###---
- "Naotooo, em xong chưa ?" -Takemichi gọi ầm ĩ dưới tầng
- "Xuống liền, xuống liền." -Naoto phi như bay xuống tầng.
Hinata hôm nay bận nên để em đi chơi cùng Naoto. Cả hai đi mua đồ, trên phố rất đông đúc đặc biệt là các cặp đôi. Cả hai đã đi được một lúc nhưng vẫn chưa nói được câu gì, em thì không sao nhưng Naoto bắt đầu cảm thấy ngại. Bỗng anh thấy một cặp đôi nắm tay nhau, anh nhìn tay em, nhẹ nhàng đưa tay đến.
- "A...Naoto nhìn nè !" -Em bỏ đi.
- "..." -Naoto buồn nhưng Naoto không nói.
- "Awww, dễ thương quá...Đi nào Naoto !"- Em nắm tay Naoto kéo đi.
- "Ơh...vâng.." -Naoto đỏ mặt
Đây là một quán ăn nhưng đặc biệt là ở đây có nuôi chó, mèo. Vừa vào quán, em chạy ngay vào một cái bàn gần cửa sổ. Dù nói là vào ăn nhưng em chỉ muốn chơi cùng lũ chó, mèo. Naoto mím môi, chụp vài bức ảnh gửi cho Hinata.
- ' Đáng yêu...'
- "Hai người gọi gì ?..." -Một phục vụ đi đến.
Hắn liếc nhìn em, bỗng cảm thấy bất ngờ. Hắn lại gần chỗ em. Hai người bốn mặt áp sát nhau, Naoto cũng lấy làm lạ
- "Chifuyu.../Takemichi ?" -Cả hai cùng lên tiếng.
Em cúi đầu, quay mặt đi, hắn cũng biết hiện tại mình chẳng có quyền hạng gì cả. Cúi đầu xin lỗi rồi rời đi. Chưa đi được mấy bước hắn dừng lại, giọng điệu mềm mỏng. Em nhìn qua phía hắn.
- "Tao xin lỗi nhé, chúc mày hạnh phúc." -Chifuyu khẽ nói
Nghe được câu này thời gian xung quanh của hai người như ngưng lại. Em ngỡ ngàng, đồng tử giãn ra, nước mắt bắt đầu tuôn rơi một cách không kiểm soát. Em đứng dậy, lao đến ôm sau lưng hắn. Em giọng nức nở, nước mắt thấm đẫm áo hắn.
- "Từng lời hứa yêu em, làm sao em quên ?" -Em dụi mặt vào người hắn.
- "Takemichi, anh không sao chứ -?" -Naoto lo lắng đứng dậy
Cũng may hôm nay là mấy ngày đầu tuần quán vắng khách, chứ không thì ngại chết. Chifuyu quay mặt lại ôm lấy em, anh cũng đã rơi lệ rồi.
- "Anh xin lỗi, là do anh quá ngây thơ khi tin người khác"
- "Không sao..." -Em đỏ mặt
// Rầm // Baji đánh rơi cái khay làm cả ba giật mình, anh ta nhanh nhẹn chạy đến vui vẻ ôm em và cả Chifuyu. Tiếp đến là Kazutora ngó ra, thấy bóng dáng em thì cũng chạy ùa ùa ra. Thêm cả Kazutora nữa làm cả bốn người cộng việc em kéo chân Naoto ngã đùng ra sàn. Tuy vậy cả năm người vẫn cười rất vui vẻ.
- "Mày và Chifuyu làm lành rồi hả ?" -Baji cười hỏi
- "Vâng..." -Em cười mỉm hai má ửng hồng
- "Vậy chúng ta phải ăn mừng thôi !" -Kazutora ngồi dậy
Em gật đầu đồng ý. Naoto nhận được lệnh triệu tập nên về trước. Cả bốn cùng ăn lẩu và uống bia, em không giỏi khoản này, nhưng cả ba năn nỉ nhiều quá nên em đành uống vài ly. Đêm gần đến, nhưng bóng người với quần áo sộc sệch mặt đỏ bừng vì say. Em đã trốn về nhà. Bước đi trên đường, em đập vào người ai đó.
- "Takemichi ?"
- "Xin lỗi, tôi hơi say" -Tai em ù ù, em ngả người vào lòng người kia.
- "Mày uống hơi quá chén nhỉ?" -Hakkai đỡ lấy em
Cùng lúc đó, một bóng người cao lớn và một người thanh niên nữa đi đến.
- "Hakkai, ai vậy ?" -Yuhaza nhìn hắn.
- "Thằng này này lại giúp của nợ nào nữa?" -Taiju cọc cằn
Hakkai bế em lên, quay mặt về phía hai người. Cậu thanh niên tóc đen bù xù, mi mắt hắm chặt vào nhau. Tuy có hơi khác nhưng họ vẫn nhớ em là người đã giúp Taiju giác ngộ, không còn sử dụng bạo lực gia đình nữa. Yuhaza thấy crush thì sáng cả mắt ra, cứ xoa bộ tóc bù xù của em làm nó rối hơn.
- "Mày trông yếu nhớt, đưa anh bế cho." -Taiju lên tiếng.
- "Cậu ấy không phải của riêng anh đâuu" -Yuhaza mím môi.
- "Không được, cậu ấy sẽ tỉnh lại đấy" -Hakkai ôm chặt em.
Cả ba trò chuyện một hồi, họ quyết định đưa em về nhà ở tạm. Chỉ ước thời gian kia ngừng trôi, để bên cạnh em nhiều hơn. Đúng là người sinh ra đã mang thiên sinh lệ chất, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng xinh đẹp. Thử tưởng tượng mỗi sáng thấy em trong bếp nấu ăn, chắc người đó sẽ hạnh phúc lắm.
Đang đi trên đường thì bắt gặp Senju đang mua đồ ở của hàng gần đó.
- "Hanagaki sao vậy ?" -Senju nhăn mặt
- "Tình cờ bắt gặp em ấy trên đường thôi" -Taiju đứng chắn cho em.
Tiếp đến là Izana và Kakuchou đi đến, cả Phạm Thiên nữa, họ nghe thấy tên em nên đến xem. Lãnh đạo cấp cao của cả bốn tổ chức không hẹn mà đến. Mikey thấy Hakkai đang bế em thì khó chịu, những người xung quanh cũng không kém.
- "Trả Takemichy của Phạm Thiên đây, Hắc Long"
- "Ai là của mày ?" -Senju lên tiếng.
- "Đúng đó, em ấy là của tao" -Izana đắc ý cười.
- "Chúng mày không có cửa đâu." -Taiju bế em từ vòng tay của Hakkai.
- "Um~..." -Em dụi mắt, ôm lấy cổ Taiju và tiếp tục ngủ.
Đây rõ ràng là hành động thách thức, mày đã thách thì tao cũng chiến. Cả hai bắt đầu cuộc chiến bằng võ mồm, chửi nhau, kể chiến công qua lại. Nhưng một chiếc siêu xe đen phi tới, bước khỏi xe chính là mẹ em. Cô đi đến bế Takemichi và quay lại xe, trước khi lên xe cô đã cười lớn. Cô bế con mình quay mặt lại, mặt thản nhiên nói.
- "Nếu muốn yêu cục cưng của tôi thì tối ngày kia hỗn chiến tại khu xxx đi"
- "Yaha...Tôi sẽ cùng cục cưng đến xem" -Cô cười mỉm.
Cô lên xe và phóng đi mất. Quả là người phụ nữ bí ẩn, nhưng nếu đã vậy thì chiến thôi.
- Bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top