1. Khởi đầu mới

Cre nhạc: Win Official on Youtube,giờ thì vào luônn cho lóngg nào.

-----------------------------------------------------

Một buổi chiều tà, gió thổi qua mát mẻ khiến người ta nhẹ lòng, một thanh niên mặt đẫm nước mắt, mặt lấm len lủi thủi trên đường về, nhớ đến khung cảnh của vài tiếng trước...

- "Biến đi, chúng ta kết thúc rồi" - Mikey 

- "Nhưng tao không có đánh cô ấy-..." -Takemichi chưa kịp nói hết thì

- "Mày còn chối hả?! Bọn tao thấy rõ ràng!"- Baji

- "Hic...hic...Không sao đâu em ổn mà"- Kannami Izumy tên của cô gái họ đang bỏ vệ. Lũ người đó nhìn Izumy rồi quay qua nhìn em, những ánh mắt sắc lạnh, trơ trơ nhìn em, họ khinh miệt và ruồng bỏ em...Họ an ủi cô ta và dẫn cô ta đi. Em không cam tâm, tay nắm chặt lấy Chifuyu, im lặng cúi đầu không nói gì.

Chifuyu không nói gì trực tiếp hất em ra, em ngã xuống đất, quần áo lấm lem nhìn họ bỏ đi mà bất lực...

Em dụi mắt, cố gắng gạt những giọt nước mắt vì tổn thương và tủi nhục, đắm chìm trong tuyệt vọng, em đi đến một quán rượu, chậm rãi ngồi xuống và gọi vài chén rượu giải sầu. Trên đường về, em đâm sầm vào một người, do chưa tỉnh rượu, nên em cáu gắt to tiếng

- "Này anh kia không nhìn đường à?!!"

- " A, cho tôi xin lỗi!" - người kia lên tiếng

Do quá say nên em lờ đờ vào lòng người kia, ban đầu anh ta định mặc kệ, nhưng khi thấy em khóc trong lòng anh ta bỗng lay động, mềm lòng mà ẩm cậu vào lòng, bế em về nhà mình.Anh ta bế em kiểu công chúa khiến không ít người nhìn vào hoang mang và thắc mắc

...Nhưng anh chả quan tâm những ánh mắt đó, anh chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt của người trên tay. Mái tóc vàng ấm áp như nắng, cùng gương mặt trắng hồng, chưa kể gương mặt giận dữ và đôi mắt xanh bơ phờ nhìn anh. Anh đã nỡ trao mình cho đôi mắt xanh đó rồi.

-"A anh Hina-, ủa đó là ai vậy?"

- "À, Naoto, chuẩn bị thêm một phần ăn nữa nha"

Sau đó, anh bế em vào phòng và đặt em lên giường ngủ của mình

-" Haizz, anh ấy cũng lo cho người khác thái quá..."

-Ưm..Hửm?.." -Takemichi từ từ tỉnh dậy

Dụi dụi mắt mà không biết có người đang nhìn mình

-//Đángg yêu quá...//- Naoto nhìn chằm chằm vào em

Nhìn con người dụi mặt như thỏ con, nhìn từ từ xuống, anh ta mặc cái áo đẫm mồ hôi nhìn thấy cả bên trong...Chiếc quần đen đơn giản...

- "A?! Đây là đâu?...Ah..cậu là...?"

- "Uhm...um...anh tôi kể rằng, cậu say rượu ngất đi nên anh tôi bế cậu về nhà.."- Naoto hoàng hồn nhìn em nói

- "A! Vậy sao...tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền" -Em ngượng ngùng cúi đầu xuống

Sát thương quá cao Naoto đã ngất

-"Cậu không sao chứ...m?"

-"À, tên tôi là Tachibana Naoto"

-"Còn tôi là Hanagaki Takemichi"-Bonus nụ cười lần 2

-'Nhân sinh không còn gì hối tiếng'-Naoto nhìn chằm chằm Takemichi

Thấy Naoto cứ nhìn mình, em tưởng mình đã nói gì sai liền ngại ngùng quay mặt đi. Cả hai im lặng không nói gì. May mắn là Hina đã tắm xong và đi đến phá tan bầu không khí áp lực này.

-"Ahhahah...Đây là anh trai tôi, Tachibana Hinata"

-"À, vâng, Tachibana-san...Cảm ơn anh đã giúp đỡ"

-"Không có gì. Gọi Hinata được rồi"

-'Người gì đâu tốt bụng zữ trừiii'-Takemichi

-"Nè, xuống ăn cùng đi" -Hinata

-"Sẽ không phiền chứ?..."

-"Không sao, nhanh lên"

Ngồi ăn anh ấy cũng hỏi han em khá nhiều, à cả em anh ấy nữa...Nhưng điều này khiến em rất hạnh phúc vì có người quan tâm mình . Em đã rất cố gắng để kìm nén nước mắt

- "Em xin lỗi cảm thấy hơi mệt nên về phòng nghỉ trước ạ!" 

Em vào phòng, ngồi gục xuống, ôm mặt cố gắng không khóc. Bỗng có tiếng mở cửa, em hơi lùi lại, Hina bước vào, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của em, anh chiỉ im lặng tiến tới ngồi ngay cạnh em. Anh lấy tay gạt nước mắt trên mắt em

-"Em có chuyện gì buồn à?"

-"...Em.."

-"Không sao cứ coi anh làm người thân của em và chia sẻ những điều em đang buồn."

Không muốn kìm nén nữa, em ôm chặt lấy Hina và kể hết chuyện của mình, những điều em phải trải qua, hai người cứ như vậy cả đêm, em vì quá buồn ngủ nên gục vào lòng Hina, anh nhìn người thiếp đi trong lòng mình. Anh vuốt tóc em lên, mái tóc vàng bết lại vì đổ mồ hôi, nhìn gương mặt của em, anh biết em đã trải qua quá nhiều.

-"Cảm ơn anh Hinata..."

Nhìn xuống thấy em vẫn còn thức, anh có chút ngại...Nhưng vẫn không thể từ chối gương mặt xinh xắn, ngây thơ này.

-"Anh thực sự là người tốt Hina..."

-"Hửh? Vậy sao?~"

-"Vâng đúng đóooooo, hì hì~.."

Cả hai chỉ biết cười gượng mà hỏi han linh tinh, bỗng Takemichi im lặng, Hina khó hiểu nhìn em...

-"Em thực sự rất thích anh Hinata!!.."

-"Hả..?!...um..Anh cũng vậy..."

"Vậy nên anh có thể...cho em làm quen được không?!!"

Cả hai buồn mắt nhìn nhau

[ Rầm ]

Naoto đạp cửa đi vào, nhìn thấy cảnh người mình thích lại ôm anh trai mình, Naoto bất lực hóa đá.Phút chốc tĩnh tâm, Naoto với vẻ mặt hết sức chán đời

-"Nè nè? Anh hai với Takemichi đang làm gì vậy?.."

Cả hai lập tức buông nhau ra, nhìn nhau cười phì phì. Naoto không chịu được cảnh này liền ngồi chèn vào giữa hai người. Không có chuyện gì to lớn, nhưng tâm trạng 3 người vẫn rất vui vẻ

-" Takemichi nè, làm bạn với tôi nhé" -Naoto vui vẻ dơ tay ra

-"Dĩ nhiên rồi, cảm ơn hai người nhiều lắmm"

Takemichi vui vẻ bắt tay Naoto, người kia có thể không biết nhưng mặt Naoto đang đỏ phừng phừng. Rồi em quyết định ở đây tới sáng, nằm giữa Hina và Naoto...Vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

--------Ở nhà Takemichi--------

-"Oaaaa, con trai yêu dấu của mẹ đang ở đâu..hic!!"

"Bà chủ bình tĩnh lạiiiii"

"Ai ngăn bà ấy lại điiiii !!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top