Chap 5: Lũ phá đám

Hiện tại ba người là Takemichi, Izana và Draken đang ở nhà của Hinata. Và mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp, em sẽ mặc kệ hai người kia mà vui vẻ tình cảm cùng Hina nếu như em không bị hai âm binh đó phá đám.

Chẳng là em có rủ Hina đi mua kem để tránh mặt hai ông tướng kia. Nhưng đời nó đâu như mơ, Izana và Draken, chúng nó xung phong đi mua kem. Ừ, thì hai đứa đi cũng được, để lại bầu không khí màu hồng cho em và Hina đi. Đằng này xách luôn theo em, khốn nạn thế là cùng.

Mọi thứ sẽ diễn ra êm xuôi nếu em mua kem xong và sẽ cùng hai đứa kia trở về. Nhưng ông trời lại một lần nữa làm em thất vọng. Vì một tâm hồn ham ăn ham uống, em chạy vào quán đồ ăn nhanh và lạc khỏi hai người kia.

Và bằng một cách thần kỳ nào đó, em lại gặp được Kisaki. Theo lời Kisaki nói thì thằng nhỏ đang đi mua đồ giúp mẹ. Nhưng thứ khiến em để ý là quả đầu của hắn, quả đầu được vuốt keo chọc thẳng lên trời, trông có vẻ cũng khá đẹp...

Hắn thấy em chú ý tới tóc của hắn, liền hớn hở:

-Tóc tớ mới lằm đấy, trông thế nào?

-Đẹp lắm.- Em vui vẻ đáp.

-Vậy tớ dẫn cậu đi làm giống tớ.

 Và đó là lần cuối mà Takemichi hồi nhỏ để tóc đen. Ừ thì em nghĩ là em vẫn còn là trẻ con nên thay đổi quyết định cũng chẳng sao. Trông em sau khi nhuộm và vuốt keo vẫn rất đẹp, rất tỉnh.

(P/s: Tôi thích một mặt trời nhỏ vàng rực giống ban đầu hơn nên syn lỗy nếu làm mấy cô thất vọng, nhma nói gì thì nói tôi vẫn thích cả hai =33 )

Ngày hôm đó em về nhà Hina, cả ba người kia đều sốc nặng. Còn đâu một Takemichi với mái tóc đen bồng bềnh và ngoan ngoãn của họ nữa. Em nhuộm tóc như thế có nghĩa là trẻ hư rồi.

Nhưng em dù gì thì vẫn đang là một đứa trẻ, mà theo như em biết thì chẳng có đứa trẻ nào muốn bị bảo là hư hỏng đâu, thế nên em mới phồng má, chu môi, mắt rơm rơm nước mắt giả bộ ấm ức nói:

-Takemichi này là trẻ ngoan! Hông có phải là trẻ hư! Nói hư là tao giận. 

Draken luống cuống chạy lại dỗ em không khóc, Izana thì nhìn chằm chằm vào em, có lúc thì quay qua chỗ khác tránh mặt em. Hinata thì mắt lấp lánh nhìn em, lôi máy ảnh ra chụp vài tấm rồi chạy lại ôm em làm em ngượng chín mặt.

-Oaa, Takemichi-kun dễ thương quá. Hina muốn ôm Takemichi-kun mãi thôi.

-H..Hina.. cậu... đừng làm thế... chúng ta khác giới đó..

Khuôn mặt em đỏ ửng, tai cũng đỏ bừng, lắp bắp nói vì ngại. Trông Takemichi hiện giờ cực kỳ đáng yêu. Chợt em nhận ra:

-Ơ Hina.. Tớ là con trai mà, phải nói tớ đẹp trai chứ.

-Hina không muốn, Takemichi-kun dễ thương thật mà. Nếu Takemichi-kun không thích thì thôi..

Cô mếu máo tỏ vẻ buồn tủi làm em mủi lòng. Crush em làm thế thì ai mà chịu nổi. Thế là em cuống quýt nói:

-Không...không có, Hina gọi như nào cũng được hế, A!

Chưa kịp nói hết câu, em bị Izana bế phốc lên rồi mang ra chỗ khác. Em có chống đối ấy chứ, đang được crush ôm sướng kinh tự dưng bị một tên da đen tóc trắng đem ra chỗ khác, nhưng mà do chiều cao có giới hạn cộng hưởng với việc em nhỏ con thì mọi sự kháng cự đều vô ích.

Izana chỉ ôm chặt em, nếu nhìn rõ mặt gã sẽ thấy sự khó chịu hiện lên, tiếc là em giờ chỉ quan tâm tới Hina mà thôi.

-Xì, mới tí tuổi đã ôm ấp nhau.- Izana à, chẳng phải ông đang ôm Takemichi vào lòng à? Cái tay còn đang giữ chặt cổ em làm em sắp ngạt thở chết mất.

-Kurokawa-kun, anh bỏ tay ra được không, em khó thở quá..

-A, xin lỗi.

Gã giật mình buông tay ra, mặt trông ủ rũ hơn hẳn. Takemichi có cảm giác như đang có một chiếc tai cụp xuống trên đầu gã vậy. Nghĩ thôi mà đã thấy đáng yêu rồi. Về phần Izana, gã cảm giác tội lỗi khi làm em đau. Gã cũng không ngờ miệng lại tự nói xin lỗi em, ngoại trừ Shinichiro thì gã chưa bao giờ nói xin lỗi ai cả.

Tại sao gã lại làm vậy?

Gã không biết nữa, câu hỏi chết tiệt đó cứ quanh quẩn bên đầu gã mà chẳng hay từ lúc nào em đã đi ra chỗ khác với Kisaki. Tới khi nhận ra thì gã cảm thấy tức giận vì một điều gì đó? Cảm giác hụt hẫng này là gì đây?

Takemichi đứng cùng Kisaki một góc khó hiểu nhìn Izana đang trầm tư suy nghĩ, không biết em nghĩ gì, nhưng một lúc sau thì hậm hực bỏ về trong sự ngơ ngác của mọi người.

Vừa đi, em vừa tỏ vẻ mặt khó ưa, mắng xéo "lũ nào đó" một câu:

-Cái lũ phá đám, rõ ràng người ta sắp được Hina thích rồi.

Biết vậy em không đồng ý dẫn tụi nó đi theo cùng cho xong. Tốn công dẫn đi rồi để chúng nó phá đám tình cảm.

Em cứ bước đi, chẳng hề biết rằng ở trong góc khuất, một hình bóng đã xuất hiện từ lúc nào đang dõi theo em.

.

P/s: Có đứa nào bám theo bảo bối tau đếy, tau cầm sẵn dao rồi đêy  😼🔪

                                                                       -End-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top