Chap 2
Nắng chiếu trên khung cửa kính rồi rọi thẳng vào mặt cậu bé với mái tóc đen đang say sưa ngủ trên chiếc giường. Cậu trai nhỏ nheo mắt khó chịu vì ánh sáng, từ tử mở mắt ra. Sau một hồi chiến đấu với cơn buồn ngủ, cuối cùng em cũng lười nhác thức dậy. Chợt em xoa xoa quả đầu rối như ổ quạ của mình, ngơ ngác nhìn xung quanh:
-Ớ? Sao mình lại ở nhà thế này? Ủa trước khi chết mình có nắm tay Mikey đâu sao trở về hay vậy?
Takemichi đang ngu ngơ chưa kịp định hình thì một tiếng gọi ầm ĩ từ dưới nhà vang lên làm em hú hồn hú vía suýt chút nữa mất thăng bằng ngã xuống đất.
-Takemichi dậy chưa con ơi!!!!!
-Dạ con dậy rồii.- Em lười nhác cất tiếng.
Sau một hồi tỉnh ngủ, Takemichi chợt nhận ra có gì đó không đúng cho lắm. Ủa em ra riêng rồi mà có ở với mẹ nữa đâu? Em nhảy bịch xuống giường chạy thẳng vào nhà tắm soi gương. Nhìn vào bản thân trong gương trên tường, em sốc nặng. Mô tê gì vậy? Em trở về hồi nhỏ á?!
Quả tóc đen bù xù, mắt xanh lam, da trắng, má phúng phính nhìn muốn cắn, đó là tất cả những gì Takemichi thấy bản thân trong gương. Em tự ngẫm lại bản thân hồi nhỏ nhìn cưng ghê, vậy mà lớn lên em trông như mấy đứa trẻ trâu cố tỏ vẻ giang hồ chợ búa vậy. Em nghĩ thông rồi, từ giờ sẽ không vuốt keo nữa, để tóc tự nhiên trông đẹp hơn, dù sao thì em cũng là con ngoan trò giỏi.
Sau một lúc chỉnh chu rồi ngắm nghía bản thân hồi nhỏ trong gương, em đi xuống nhà. Mẹ em đang dọn đồ ăn ra bàn. Nhìn thấy mẹ, Takemichi không kiếm được cảm xúc mà chạy tới ôm lấy bà. Đã lâu lắm rồi em chưa được gặp mẹ, chưa được nghe giọng mẹ. Em còn nhớ rõ hồi nhỏ em học theo mấy đứa đầu gấu mà bỏ học làm mẹ buồn, lần này quay về em sẽ học hành tử tế để không làm bà buồn nữa.
-Takemichi bé bỏng của mẹ dậy rồi à? Sao mà ôm mẹ thế, còn biết chăm chuốt đầu tóc cơ à?- Vừa nói, bà vừa xoa mái đầu nhỏ của em.
-Con lớn rồi đó nha, khi nào đi học con sẽ là một người học siêu giỏi luôn!- Em tự hào khoe với bà bằng một giọng điệu trẻ con nhưng nghe em nói làm bà thấy thật mừng.
Bà nhanh chóng dọn bữa sáng ra, em và bà ngồi ăn vui vẻ cùng nhau. Sau bữa ăn, Takemichi phụ mẹ rửa bát, bà nói em không cần phải làm vậy vì mấy việc lặt vặt này bà làm được hết nhưng em vẫn nhất quyết không nghe, một mực đòi giúp. Sau khi rửa bát xong, nghe theo lời mẹ nói: nên ra ngoài chơi để tốt cho sức khỏe, em quyết định ra công viên để chơi.
Vừa đi, em vừa ngó nghiêng để tìm xem có cửa hàng đồ ăn nào ngon hay mới mở để em ghé thăm một xíu thì đột nhiên một chất giọng trẻ con vang lên trong một con hẻm:
-Mấy người mau tránh ra, nếu không tôi sẽ hét lên đó.
Tò mò, em lén lút ngó đầu vào xem. Một đám thanh niên đang đứng chắn trước một cậu bé nào đó, em không trông thấy rõ mặt người đó vì lũ thanh niên này che hết tầm nhìn rồi. Nhưng nói gì thì nói, một đống trai tráng to cao vậy mà đi ức hiếp một đứa trẻ thì quả là hèn hạ.
Không nhịn được em chạy vào huých vào lưng của tên đứng giữa làm hắn chao đảo. Gì chứ dăm ba tên này một người hai sáu tuổi như em mà không đánh được thì còn làm được trò trống gì. Ấy chết, em đang ở lúc mười tuổi(*) .Khi em nhận ra thì em đã ở trước cậu bé kia rồi, ôi cuộc sống là những niềm đau.
-Mẹ nó, cái thẳng oắt láo toét này!- Tên vừa bị Takemichi tấn công loạng choạng rồi đứng vững lại được, hắn nhanh chóng tiến lại gần em rồi xách cổ em lên - Mày có vẻ thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ?
-Thả tôi ra, không tôi sẽ báo công an cho mấy người vào trại cải tạo đấy!- Em cố đe dọa hắn nhưng hắn chỉ cười khẩy một cái:
-Mày nghĩ tao sợ á? Thằng này láo nhể, không biết dùng kính ngữ với đàn anh luôn. Thôi thì nay anh đây sẽ dành ra chút thời gian để dạy dỗ lại mày.
Nghe vậy, em liền vùng vẫy cắn vào tay hắn một cái. Hắn ta chưa kịp phòng bị đã bị cắn một cái nên đau đớn ném Takemichi xuống đất. Cậu bạn kia thấy em bị vậy liền chạy tới hỏi:
-Cậu có sao không?
*Ơ hay buồn cười nhể, nhìn người ta bị ném vầy mà còn hỏi được.*- Em thầm nghĩ trong lòng, nhưng dù sao thì người ta cũng chỉ là một đứa trẻ, nên đáp lại tử tế.
-Tớ không sao, hơi xước da thôi.- Em cười tươi, xoa xoa lưng của mình. Đúng là tên khốn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì, lưng của em đau quá.
-À... v..vậy cậu về nhà tớ rồi tớ kiểm tra vết thương cho cậu không lại nhiễm trùng.- Cậu bé ngơ ngác một lúc rồi ấp úng nói.
-Làm gì có chuyện đi dễ dàng như thế? Thằng nhóc tóc vàng kia, mày dám cắn tay đại ca tao, biết điều thì mỗi đứa mau nôn hai trăm ra đây nếu không thì đừng trách tại sao bọn tao độc ác.- Một tên to con đứng trước mặt em và cậu bé kia dữ tợn nói.
-Chúng tôi là trẻ con, làm sao mà có tiền được. Các người đừng có mà cậy đông ức hiếp chúng tôi.- Cậu bé kia đứng chắn cho em, dù người vẫn đang run run nhưng cũng vẫn cứng rắn lên tiếng.
-Tao không cần biết, chúng mày không đưa được tiền cho bọn tao thì chuẩn bị ăn đấm.- Một tên khác lên tiếng.
Takemichi sau một hồi cũng đứng dậy được, em nắm tay cậu trai đang run rẩy bên cạnh mình, nở một nụ cười rồi em khẽ nói:
-Không sao đâu, đừng sợ.
Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm mang chút tức giận từ đằng xa vang lên làm hai đứa trẻ như bắt được vàng:
-Chúng mày đang định làm gì hai đứa nhóc kia thế hả? Một lũ to xác lại đi bắt nạt hai đứa trẻ thì có ra dáng người lớn không?
Một cậu trai với mái tóc đen đã được vuốt keo với đôi mắt đen sâu hoắm, trên người là bang phục của Hắc Long, trông khá là yếu ớt. Takemichi thầm đánh giá anh chàng kia, một người nhỏ con như vậy mà có đủ dũng cảm để quát hẳn đám giang hồ, quả nhiên là một người không tầm thường. Mà nói Hắc Long chắc hẳn người này sẽ quen biết với anh trai của Mikey nhỉ?
Đúng như suy đoán của Takemichi, đám thanh niên kia khi thấy anh chàng tóc đen ấy liền dạt sang một bên để chừa lối cho ảnh, kẻ nào kẻ nấy đều cúi đầu:
-Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ không tái phạm nữa. Mong ngài bỏ qua cho chúng tôi.
*Ôi trời đây là thần thánh phương nào vậy? Chỉ cần một câu nói mà đủ để làm bọn lớn đầu kia chịu cúi đầu tạ lỗi, phải chăng đây uy quyền của người mạnh?* Takemichi hoang mang nhìn xung quanh để chắc chắn mình không bị gặp ảo giác rồi kinh ngạc với cảnh tượng lúc này.
Chợt, em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, nhìn xuống thì thấy đứa bé bên cạnh đã nắm tay mình từ khi nào. Cậu bé thì thầm vào tai em:
-Hình như đó là Shinichiro Sano, tổng trưởng hiện tại của Hắc Long đấy. Tớ nghe người ta đồn về anh này rồi, còn có người có ảnh của anh ấy cơ.
-Thì thầm to nhỏ gì thế mấy nhóc? Cho anh nghe với. - Chẳng biết từ khi nào mà Shinnichiro đã ở trước mặt hai đứa, anh cúi mặt sát vào em và cậu bạn kia làm em giật mình té ngã ra đằng sau, cậu bạn kia thì giật thót một cái rồi đổ mồ hôi hột.
-Á!- Takemichi ngã về đằng sau thì một lần nữa lưng em lại ôm hôn mẹ đất làm em xót kinh khủng. Lưng vốn đã đau vì lần va chạm với mặt đất sần sùi trước nay lại càng đau thêm khi tiếp xúc mạnh lần nữa ở vết thương cũ.
-Đi về nhà anh đi, anh băng bó cho.- Nói rồi, Shinichiro bế em lên, cậu bạn ở đằng sau cũng lon ton chạy theo.
Trong quãng đường về nhà Shinichiro, ba người trò chuyện rôm rả với nhau. Takemichi được biết người bạn mình vừa giúp là Kisaki Tetta và đúng như lời Kisaki nói, anh chàng kia đúng là Shinichiro Sano, tổng trưởng hiện tại và cũng là đời đầu của Hắc Long. Vậy mà cậu trai kia lại là người quen cũ, "vị cứu tinh" của em lại là anh trai của Mikey...
Takemichi đang chết trong lòng nhiều chút. Em tự trách bản thân sao lại dại khờ mà đi cứu tình địch trong tương lai của mình thế? Nhưng mà Kisaki hồi bé coi bộ còn tử tế lắm nha, chứ đâu như cái thằng cha nào hại bao nhiêu mạng người trong tương lai xa xôi kia. Cuộc sống đúng là suốt ngày đưa đẩy con người ta đến bước đường cùng mà.
-Đây là ai vậy Shinichiro?- Mải suy nghĩ Takemichi không để ý chuyện gì xảy ra cho tới khi một giọng nói lạ lẫm khác lại vang lên ngay trước mặt cậu.
Ai đây? Tóc trắng như tuyết, da đen như gỗ mun, nàng Bạch Tuyết phiên bản lỗi à?
----------End
(*) Take-chan biết ẻm đang ở lúc 10 tuổi vì trước khi đi ra khỏi nhà ẻm có xem quyển lịch và nhìn vào năm thì ẻm biết lúc này ẻm đang 10 tuổi.
P/s: Chap này viết tận 1750 từ đấy mấy cô :'> Tôi gọi Take-chan bằng "em" vì một phần là do tôi hay gọi ẻm vậy á, còn phần còn lại là do lúc ẻm đang 10 tuổi, còn bé nên tôi gọi bằng "em" và sau này ẻm lớn có khả năng tôi vẫn gọi Take-chan bằng "em".
Và có chỗ tôi để đơn vị tiền là 200k vì tôi không rành về đơn vị tiền Nhật nên tôi để tiền Việt. À mà cô nào cho tôi hỏi là Take-chan gặp Hina vào năm bao nhiêu vậy :')))
Take-chan, người đầu tiên có thể làm tôi thức tận hai đêm để viết truyện tới sáng :'))) Người con trai và cũng là người đầu tiên trong cuộc đời tôi có thể làm vậy :')) Và cuối cùng là tôi muốn gửi tới Take-chan một vài lời.
Bbi yêu dấu à, em làm tốt lắm. Mãi yêu em, Takemichy-chan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top