Hồn

Người cha nghe vậy liền nhìn cậu , Takemichi ! Con làm ơn đừng trở nên quái dị như vậy nữa được không ? Đèn có lẽ bị hư nên mới như thế , bên ấy còn chả có người thì lấy đâu ra nhiều ? Mẹ cậu thấy con trai cứ mãi luyên  thuyên nói chuyện cùng ai đó mà vội bịt chặt miệng cậu lại , chén trên bàn lập tức bị rơi xuống đất , đồ ăn vươn rải khắp nơi , bà Hanagaki ôm cậu vào lòng rồi núp sau lưng ông

Tiếng nói ấm áp của bà thều thào " Có mẹ đây , đừng sợ " bên tai khiến đôi mắt cậu liếc sang nhìn , một cậu bé mái tóc vàng , đôi mắt xanh đứng gần quấn quanh họ . Là hắn đang cố gắng bảo vệ hai mẹ con cậu sao ? Môi đỏ ma mị của đứa trẻ ấy cong lên , đồng tử chớp nhẹ thì thầm nói

" Đừng sợ , ta bảo vệ ngươi "

Luồng khí lạnh đột nhiên bao phủ cơ thể khiến bà mở to mắt rùng mình , lông tơ dựng đứng vì cảm thấy sợ hãi . Nếu như có ba chồng ở đây thì chắc chắn ông ấy sẽ xem căn nhà này rốt cuộc đã bị cái quái gì , nhưng ba cậu lại chỉ nói ông đang bịa chuyện làm cho khoa học bị đảo lộn , thời đại nào còn có vụ việc ma quái cơ chứ ?

" Họ sẽ giết ba cậu đấy , Micchi . Mau ra khỏi đây "

" Sao cơ ? " Tiếng nói trẻ con ngây thơ giờ đây ngước lên nhìn cái hồn trắng đang chống cằm bay lơ lửng tự do phía trên , Takemichi nhăn mày gỡ tay mẹ mình ra khỏi cơ thể rồi chạy đến đứng trước mặt ba mình . Đôi tay nhỏ dang ra để bảo vệ ông , giọng hét lớn

" Không được hại ba tôi . Ba tôi là người tốt "

" Takemichi , sẽ không có tác dụng gì đâu . Họ đã biến thành lệ quỷ , tà khí rất nặng , cậu không đủ mạnh "

" Nhưng các người nói rằng mình mạnh mà ? Hãy bảo vệ ông ấy ? "

Chifuyu vốn còn đang bao phủ bảo vệ cho mẹ cậu thì cũng thả ra , đôi chân nhỏ đang bay kia dần hạ xuống đi trên nền đất . Mái tóc vàng dài ngang vai quyến rũ , bàn tay nhỏ vuốt mặt cậu , đầu hắn nghiên qua phải dần áp sát vào mặt Takemichi . Khi đôi môi hai người sắp đến gần nhau lại bị một bàn tay khác chen vào . Cậu nhóc Draken tức giận trừng mắt nhìn hắn , cậu dù gì cũng chỉ mới 5 tuổi

Họ đã hơn 100 tuổi , cơ thể cũng đã ở trạng thái trưởng thành . Nhưng vì cậu mà họ mới biến thành cái bộ dạng nhỏ nhắn này để làm bạn , thời gian lũ còn lại đến sẽ không còn xa nữa . Ít ra họ có thể may mắn mà tìm ra cậu trước vài ngày qua

Họ không đầu thai vậy nên tà khí sẽ nặng gấp đôi lũ ma quỷ mới mất kia . Ông ta vốn chả có quan hệ gì với họ mà tại sao phải cứu ?

" Đừng có mà làm loạn " Draken đe dọa Chifuyu khiến anh chỉ trề môi nhún vai mỉm cười , nhìn cái thứ đen đỏ nhớp nháp ấy đang đi đến ôm ba cậu , đôi mắt của chúng giống như có thể rơi ra bất cứ lúc nào . Răng nhọn đầy thịt và máu chảy ra làm ướt cả sàn nhà , ba cậu sẽ chết ngay thôi . Không thể sống nếu họ không ra tay !!!

" Nếu các người không cứu ông ấy thì tôi sẽ làm "

Takemichi tức giận ôm chầm lấy chân mình . Vậy mà nói là bạn cậu , ông ấy là ba của cậu , là anh hùng mà cậu ngưỡng mộ , tại sao không ai hiểu cho ông ? Họ nói cậu lúc trước đã là một anh hùng rất mạnh , vậy lần này cậu cũng có thể mạnh như vậy mà bảo vệ ba , tuy cậu không thể thấy cái thứ mà họ đã bảo . Nhưng cậu biết rằng họ chính là người xấu nên mới muốn giết  ba mình , ông Hanagaki cứ thấy cậu nói chuyện một mình rồi hét lên như mấy người điên mà có chút nhíu mày , ông tức giận gầm lên

" Con có thôi ngay cái trò kinh tởm này không hả ? "

Dù ông rất thương cậu nhưng hôm nay cậu thật sự đã đi quá giới hạn mà làm ông tức đến như vậy . Chân lớn bung ra làm cậu thất thế ngã ngửa trên nền đất , người mẹ khóc nấc nãy bây giờ cũng chịu lên tiếng trách cứ chồng mình

" Ông điên sao ? Ông ra đường giết họ chưa đủ , giờ muốn về giết con trai mình à ? "

" Bà....."

Còn chưa kịp nói xong thì ông đã bị tiếng điện thoại cắt ngang , chân đi đến chiếc bàn bắt máy đưa lên tai nghe , đôi mắt xanh nhìn cả căn nhà âm u mù mịt , đèn nãy giờ vẫn cứ chớp liên tục mà không chịu dừng lại . Đầu dây bên kia chỉ nói " Xử  lí " thì đã cúp máy , ông thở dài hạ tay xuống nhét điện thoại vào túi quần , cơ thể xoay lại nhìn vợ và con mình khóc đến nước mắt , nước mũi tèm lem

Xem ra là ông đã quá nóng nẩy rồi , chân quỳ xuống , ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi dịu dàng dạy bảo

" Xin lỗi vì ba đã quá đáng , nhưng con đừng nghịch nữa , ba không muốn chuyện này tiếp diễn "

Nói xong thì ông liền đứng dậy với lấy một chiếc áo khoát vội mở cửa đi ra ngoài , Takemichi im lặng nhìn ông . Cậu tuy còn nhỏ , nhưng cậu thật sự rất thông minh và nhạy cảm với điềm xấu , cậu cứ cảm thấy ba mình như bị gì ấy ! Lúc nóng lúc lạnh , chả lẽ thật sự như họ nói ? Ba cậu sắp chết rồi

" Ông ta đi rồi ? Còn không theo mà ở đây làm gì ? " Manjiro cắn một lát bánh , mày nhướn lên nhìn những con lệ quỷ đang đi gần đến cậu , nếu chúng dám làm gì Takemichi thì họ sẽ xé chúng đến bay cả linh hồn

Chúng không sợ chết mà đi đến vuốt nhẹ mặt cậu , đôi mắt của con ma máu bị rớt ra ngoài , nó mò mẫn tìm mắt mình dưới sàn rồi nhét vào lại , miệng thịt , chất lỏng đỏ chảy ra . Takemichi nhìn mẹ đang khóc nức nở , má trái như bị gì đó cứa đau , mũi còn sộc mùi tanh nồng . Chẳng lẽ cậu chảy máu mũi rồi ?

" Mày như hệt thằng cha mày , hôm nay tao cho bọn mày chết chung "

Giọng nói khàn u ám phát ra , con lệ quỷ ấy nhanh chóng xông thẳng vào cơ thể cậu . Chifuyu giật mình trợn mắt hét lớn

" Con mẹ nó , mày dám làm gì nàng ấy thì tao liền giết mày "

Đôi mắt nhỏ nhăn lại nhắm chặt , răng cắn vào nhau tạo tiếng ken két . Bà Hanagaki thấy cậu bị bất thường như vậy liền đưa tay lên vỗ nhẹ mặt Takemichi

" Michi , con sao thế ? Đau chỗ nào à ? " 

Đôi mắt đen mở ra , đồng tử thu nhỏ nhìn bà một cách đáng sợ . Miệng đỏ cong lên cười man rợ , tay nhỏ nắm lấy tay bà siết chặt cạ vào mặt mình

" Mẹ.....con thích màu đỏ . Mẹ thích không ? "


_____

Dạo này tôi bị bệnh nên tôi cảm thấy mệt mỏi . Tôi viết ra chap nhưng không dám đăng vì tự nhiên sự tự tin của tôi biến mất đột ngột , may có vài độc giả ib nói tôi nên đăng nên tôi đã đăng

Có lẽ ra fic mới quá nhanh làm ý tưởng của tôi chưa kịp sắp xếp trật tự và làm tôi sợ chap của mình sẽ rất tệ . Tôi xin lỗi mn vì đã yếu đuối , tôi sẽ cố gắng

Mai tôi đã bắt đầu đi làm đến tối mới về nên tối tôi sẽ cố gắng ra 1 hoặc 2 chap . Tôi mong mn vẫn ủng hộ toii !!

Cảm ơn mn đã chúc sinh nhật tôi nhé , vì nhiều quá nên tôi không thể rep kịp , cảm ơn !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top