Chú ơi ! ai đấy ?

" Phải nói thế nào đây nhỉ ? Con anh chị thật sự rất bình thường "

Người đàn ông trung niên mặc đồ trắng trên bàn nhìn tờ giấy đã được kiểm tra hai lần . Sáng nay có một đôi vợ chồng đã đem con đến kiểm ra lại tâm lí , người cha hung dữ luôn miệng nhấn mạnh rằng cậu đã bị điên , cậu cứ nói chuyện một mình làm như luôn có ai đó bên cạnh cậu . Hôm trước ông chỉ đi mới có vài tiếng thì ở nhà như bị đảo tung cả lên , đèn điện bị nổ , thức ăn vươn vải chưa được dọn sạch . Vợ và con thì đã nhập viện

Mới hôm qua đây , ông cứ nghĩ rằng cậu đã sửa đổi mà bớt điên khùng , vậy mà trong lúc ông đi ngang qua phòng cậu lại thấy cậu tự lấy kéo rạch tay mình , nụ cười ma quỷ lúc ẩn lúc hiện , đôi mắt xanh phát sáng quay lại nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống . Đứa con trai này của ông đã bị điên nặng rồi

Bà Hanagaki ôm chặt con vào lòng , khóe mắt đỏ bừng vì khóc mấy ngày qua , khuôn mặt hốc hác nhìn bác sĩ . Ông chỉ đành thở dài mời hai người họ ra ngoài để trò chuyện cùng cậu , trong tờ giấy kiểm tra qua thì bộ não của cậu rất ổn , dây thần kinh tuy lâu lâu lại rối loạn nhưng chắc sẽ ổn thôi , có lẽ vì cậu quá căng thẳng nên mới gây ra hiện tượng như vậy , đứa trẻ 5 tuổi trạng thái có chút quậy quá cũng là thường tình

Khi cánh cửa được ba mẹ cậu khép lại , Takemichi mở to mắt ngây thơ nghiên đầu nhìn bác sĩ

" Chú ơi , cháu bị bệnh sao ạ ? "

Bác sĩ đẩy ghế đứng dậy , ông mỉm cười quỳ một chân xuống sàn đưa tay vuốt đầu cậu . Trẻ con không biết nói dối , thay vì cứ nói nó bị điên thì sao không thử nghe xem nó đang nghĩ và thấy những gì ? Chức trách của ba mẹ chính là như thế , cậu lại đáng yêu như vậy, sao ba cậu có thể tàn nhẫn lại luôn nhắc đi nhắc lại rằng con trai ruột mình bị điên ?

" Hanagaki , cháu nói chú nghe . Cháu đang nghĩ gì ? "

Takemichi chu môi nhỏ ngẩn đầu suy nghĩ , ngón tay nhỏ đặt lên miệng . Cậu đang nghĩ gì sao ? Cậu muốn ba mẹ yêu thương cậu như lúc trước , không còn la hét nữa , cậu cũng muốn trở thành anh hùng như ba , muốn làm mẹ cười , cái bóng trắng phía trên lượn lờ qua lại làm đồng tử cậu nhìn theo , bỗng nhiên cậu đưa tay che miệng cười hì hì . Mikey đang ăn bánh nhưng vì có con chim bên ngoài bay vào đập vào cửa kính làm anh giật mình mà rơi cả bánh

Bác sĩ khó hiểu nhìn theo hướng của cậu , cậu đang nhìn gì thế , trần nhà sao ? Nhưng có gì vui ở đấy mà cười ?

" Mikey , cậu đã ăn bao nhiêu cái bánh rồi hả ? " cậu hỏi

Mikey phồng má bay lại về hướng cậu , đầu hắn dụi vào hàm cổ Takemichi làm cậu cười rộ lên vì nhột . Hắn cứ như cún con vậy , luôn muốn được cậu xoa đầu cưng chiều , đây chính là những người bạn mà cậu yêu quý nhất

Cậu thật sự chả biết 100 năm là bao lâu , cũng không biết ma quỷ là gì ! Chỉ là cậu chỉ cảm thấy kì lạ là tại sao họ điều biết bay ? Chim có cánh mới bay được , nhưng họ có cánh đâu chứ ? Lúc ấy Draken đã nói rằng " Vì bọn ta mạnh nên bay được " , Takemichi hồi ấy mới hiểu , vậy cậu sẽ cố gắng trở nên mạnh như họ , để mang ba mẹ cùng bay chung với mình

" Takemicchi~ hết taiyaki rồi "

" Tí nữa tôi sẽ nói mẹ mua cho cậu , đừng khóc "

Cậu nâng bàn tay xoa rối mái tóc vàng kem dài kia , hành động của cậu đã thành công làm cho vị bác sĩ mở to ra con mắt ra nhìn . Cậu đang nói chuyện một mình như kẻ tự kỉ , hay cậu đang bị rối loạn nhân dạng phân ly ? Một nhân cách thứ hai hay còn gọi là rối loạn đa nhân cách

Không có khả năng , bệnh trạng này chỉ xuất hiện với những đứa trẻ từ 6 tuổi trở lên . Lúc ấy tuổi thơ của chúng bị chuyện gì đó khủng hoảng làm tác động vào mới khiến chúng bị thế , hiện tại cậu chỉ 5 tuổi , hồ sơ án nói rằng cậu chưa từng trải qua bất kì cú sốc nào ! Chẳng lẽ cậu bị thần kinh bẩm sinh ? Càng không có khả năng , chuyện này chỉ di truyền từ thế hệ trước mang đến , vậy thì phải chắc rằng ông bà ngoại hoặc ông bà nội của cậu đã bị điên ?

" Chú ơi , bạn cháu nói rằng có một người phụ nữ tóc dài đứng sau lưng chú . Cô ấy nói là ' Trả mạng cho tao ' , chú quen cô ấy sao ạ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top