Chồng cô ấy...

" Mẹ ơi , chúng ta đang đi đâu thế ạ ? "

Takemichi ngây thơ ngẩn đầu lên nhìn người mẹ đang nắm tay mình đi ra khỏi bệnh viện , tay còn lại là một tờ giấy với những hàng chữ đen ẩn hiện , con dấu đỏ của bệnh viện được đóng dấu ở cuối trang , cậu nhìn bà hồi lâu rồi lại cúi đầu mếu máo , bà ấy khóc rất nhiều , khuôn mặt bà cũng đã gần trở nên gầy hơn so với trước đây . Cậu chỉ thật sự đang trò chuyện cùng bạn mình , cớ sao mọi người lại không nhìn thấy họ trong khi họ đều ở gần chứ ?

" Mẹ ơi , ba đâu rồi ? "

Từ lúc cậu vào phòng khám rồi trở ra , ngay cả khi bác sĩ tử vong cũng chả thấy ông xuất hiện . Hồi trước tuy ông rất bận , nhưng ông luôn dành thời gian để chơi cùng cậu mà ? Ba và mẹ không cần cậu nữa sao ?

Bà Hanagaki ngượng cười đưa bàn tay lên chùi giọt lệ mà cúi xuống nhìn cậu , mái tóc đen của cậu con trai được bà xoa nhẹ , lúc sinh cậu ra cũng chính là lúc mà bà hạnh phúc nhất khi lần đầu tiên được làm mẹ , nhưng cũng chính là lúc mà bà biết được tin mình không thể mang thai được nữa , cậu là bảo bối duy nhất , là đứa con trai mà bà thương yêu . Chỉ là tại sao cuộc sống tuổi thơ của cậu lại dính liền với với bệnh viện toàn những người bị bệnh tâm thần ?

" Ba con đi làm anh hùng cứu người rồi , Michi , con nghe mẹ nói , con muốn làm anh hùng mà phải không ? "
Thấy cậu ngây ngô gật đầu mà lòng bà dần nặng trĩu , đôi tay trắng xoa nắn mặt tròn của Takemichi , sau đó là dần vuốt nhẹ đôi vai nhỏ kia . Bà không nỡ xa cậu , cũng không nở nhìn đưa con bé bỏng này phải chịu mãi cái danh kẻ điên trong mắt mọi người , trong giấy ghi rằng 5 năm sau khi điều trị xong thì sẽ cho cậu về , nhưng chỉ cần cậu vào đó mà chả còn có hiện tượng nói nhảm nữa thì cậu sẽ được ra sớm hơn không phải sao ?

" Anh hùng sẽ vì mọi người , con vì mẹ mà làm một chuyện nhé ? "

" Vâng ạ "

" Michi , sau này có ai hỏi con rằng đã thấy ai thì con nhất định nói rằng không thấy . Khi có người khác bên cạnh thì cũng không được trò chuyện với những người bạn kia nữa ! Được chứ ? "

Takemichi nghe vậy nhìn ngẩn đầu lên nhìn ba người bạn đang lơ lửng bay phía trên , không cho ai biết cậu có bạn sao ? Cũng không được nói chuyện với họ khi có người khác ở bên ? Vậy thì họ giận cậu mất , Cậu lắc nhẹ đầu tỏ ý không muốn , Draken và Chifuyu có lẽ là người hiểu ý nên im lặng suy nghĩ , chỉ có Mikey là ngồi nhai bánh nhìn trời rồi lại nhìn xe đẩy bán Taiyaki đang đi đến , anh nhanh chóng chạy theo bỏ mặc những người con lại đang ở đó !!!

Ý của bà , hai người đã hiểu , chỉ là Takemichi còn quá nhỏ để phân biệt được ma và người , còn có một chuyện quan trọng chính là cậu không có bạn , ba cậu làm xã hội đen thì đương nhiên cơ thể sẽ có vài ba cái sẹo lớn nhỏ , hình xăm cũng không ít , mẹ cậu làm một nhân viên thị trường , phải trang điểm và mặc đồ có chút ngắn làm phụ huynh bạn học hiểu lầm

Một tên bụi đời và con điếm lẳng lơ thì sẽ tạo ra đứa con như thế nào nữa ?

Nên cậu không hề có bạn trong khi căn chung cư lớn kia toàn có con nhỏ !

Bà thấy thái độ không chịu hiểu của cậu liền siết chặt vai nhỏ gào lên đau đớn , nước mắt tiếp tục chảy ra . Mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi

" Con muốn bị người khác....hức.. gọi mình bị điên sao hả ? Con phải nghe lời mẹ..hức... chứ , con muốn mẹ bỏ con phải không ? "

Bỏ ? Bỏ rơi cậu sao ? Không , ba mẹ và gia đình là tất cả với cậu , Takemichi không muốn bị vứt bỏ đâu . Đứa trẻ mái tóc xù đen vội nhào đến ôm bà chặt cứng , đôi mắt xanh ngấn đầy lệ , mũi nhỏ đỏ chót sùi sọt nước mũi , miệng mếu máo nghẹn lời đầy lời xin lỗi !

" Không...hức....Michi sẽ ngoan , sẽ không làm trái lời mẹ nữa đâu ....hức....Michi sẽ làm theo lời mẹ "

Mikey cầm một bì bánh ôm trong lòng lãng vãng trên không trung chạy về chỗ cũ , miệng nhai mớ Taiyaki nói không rõ lời hỏi " ...Ao...Mi...chi.. hóc " ,Draken và Chifuyu mặc kệ tên nghiện bánh kia đang ra sức hỏi , bản thân bay lại chỗ gần cậu để dang tay an ủi cục nhỏ đáng yêu , Mikey trề môi nhìn sang nơi khác , không nói thì thôi . Dù các người có an ủi hay cho cậu ấy bánh kẹo thì cậu ấy cũng sẽ không thích các người đâu !!! Takemichi , vốn dĩ là do hắn tìm thấy trước

Miệng bắt đầu nhai chậm lại , hắn suy nghĩ gì đó mà bỏ lại miếng bánh bị cắn dỡ vào bì vứt vào thùng rác . Là người tìm cậu trước , nhưng cũng là người đầu tiên để cậu kết thúc chính cuộc đời mình trên đàn tế " Huyết Thân " , cớ sao lúc ấy có hơn 20 mạng lại không thể bao vệ nổi một con người yếu ớt đang dần chết đi ?

Mikey thở hắt một hơi , đôi mắt nheo lại nhìn ở nơi xa thấy một người đàn ông mang một mùi hương rất giống với cô gái đòi mạng ở phòng làm việc lúc nãy , hắn ta đang đỡ một bà già bị ngã đứng dậy , anh quay lại nhìn Takemichi

Nhiệm vụ đây rồi này !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top