Bạn
" Ba , con muốn trở thành anh hùng như ba vậy "
Cậu nhóc mái tóc đen xù nhỏ bé , hai tay nắm chặt vào góc bàn thấp nhướn chân lên nhìn người đàn ông đang ngồi phía trước . Ông nghe vậy mà cười phì một tiếng , bàn tay đầy sẹo và chai sần vuốt mái tóc của con trai , làm anh hùng như ông sao ? Con còn quá nhỏ để biết được việc ta đang làm
" Vậy sao ? Nhưng con chỉ mới 5 tuổi thì làm được gì ? " Ông dịu dàng trả lời
Cậu nghe vậy mà mở to mắt , đầu nhỏ nghiên lại nhìn vào không khí , ngón tay đặt lên miệng cố gắng suy nghĩ . 5 tuổi không thể trở thành anh hùng sao ? Nhưng mà cậu bạn kia đã nói rằng cậu chính là anh hùng của hắn cơ mà ? Chẳng lẽ cậu đã nghĩ sai ?
" Takemichi , con nghe ba nói . Làm anh hùng sẽ rất mệt , phải hy sinh rất nhiều , con vẫn muốn làm sao ? "
" Giống ba ạ ? Về nhà thì đầy máu , có lúc thì phải nhập viện cơ á ? "
Cơ thể ông có chút khựng lại , ông không biết phải giải thích thế nào với con trai mình cả . Ông nói với cậu rằng , ông là một anh hùng luôn đi tìm việc chính nghĩa để giúp đỡ họ , ông đã nói dối việc mình đang làm cảnh sát , nhưng ông lại là một tên đàn em của ông trùm Xã hội đen đang bị cảnh sát nhòm ngó . Miệng nuốt thêm vài ngụm nước bọt , bàn tay lớn vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh để cậu ngồi lên
Takemichi nhỏ bé cố gắng trèo đến ngồi cạnh ba mình , miệng nhỏ mấp máy hỏi ba , đầu nghiên qua lại làm cho ông thấy cậu dễ thương một cách lạ lùng . Con trai mà sao cứ giống con gái thế này ?
" Chẳng phải con rất thông minh sao ? Anh hùng sẽ đánh giết người xấu , ba bị thương là vì ba đã làm được việc tốt "
Takemichi vẫn còn nhỏ tuổi nên thật sự đã hiểu sai ý ông , bị thương thì chính là cậu đã làm được việc tốt . Giết người xấu thì mình là anh hùng được mọi người tung hô , cậu còn đang suy nghĩ thì phía bên tai lại thì thầm vài ba câu làm cậu quay lại
" Cậu không cần chiến đấu , bởi vì tôi sẽ bảo vệ cậu "
" Hở ? Nhưng tôi muốn làm anh hùng "
Takemichi cương quyết muốn làm anh hùng . Cậu muốn giống ba , thật cao lớn và ngầu như ông ấy , người phụ nữ từ trong bếp bưng bát canh đi ra thấy cậu đang nhìn vào không khí nói chuyện một mình mà nhìn chồng mình . Ông lập tức nắm nhẹ cằm cậu quay lại nhìn mình
" Takemichi , con nói chuyện với ai vậy ? " trong đôi mắt của ông chính là sự hoang mang tột độ , buổi tối thì ông nghe cậu cười như đùa giỡn với ai đấy , lúc mở cửa vào nhìn thử thì cậu lại đã nằm trên giường đã ngủ mất
Ông cảm thấy con trai mình như đã bị gì đấy , chẳng lẽ là tâm lí cậu ? Hay là có những thứ không sạch sẽ vây bám ? Takemichi có chút khó hiểu nhìn ông , thì cậu đang nói chuyện với người bạn mới quen đang ngồi cạnh đây này , cậu ta rất dễ thương , còn rất tốt tính nữa
" Là bạn con đấy , cậu ấy ngồi đây này . Cậu ấy tên Matsuno Chifuyu , ba không thấy sao ? "
Bàn tay ông có chút run rẩy , đôi mắt nhìn khắp căn nhà , rõ ràng là không có ai , tại sao cậu lại cứ nhìn bên cạnh rồi cười một mình như vậy ? Ông lo sợ nhìn vợ mình đang toát mồ hôi hột đứng đằng kia , bà đặt bát canh vội lên bàn . Cơ thể ngay lập tức nắm vai cậu đối diện nhìn mình
" Michi ngoan , con nói đùa phải không ? Mau , con đùa mẹ phải không nào ? "
Hai vợ chồng nhìn con trai mình như muốn hỏi cho chắc rằng cậu chỉ là đang nói dối , thật ra thì dạo này trong nhà bỗng nhiên rất kì lạ , chén trong tủ bị rớt vỡ vài cái . Bánh bị ai đó ăn mất , căn nhà âm u đáng sợ hơn hẳn , ban đêm còn nghe tiếng la hét và tiếng cười . Chẳng lẽ họ bị điên giống cậu , hay thật sự đã có gì đó bám dính ?
Takemichi thấy ba mẹ mình sợ như vậy liền cười hì hì , cậu đứng dậy hai tay chống hông hất cằm . Không chỉ có cậu bạn Chifuyu kia đang ở đây , mà còn có một cậu bé mái tóc vàng kem tên Manjiro , Ryuguji Ken nữa . Họ nó họ đã quen cậu rất lâu về trước , đã hơn 100 năm rồi đấy, tay nhỏ đưa lên tính toán , 10 ngón tay giơ lên trước ba mẹ mình hét lớn
" Các cậu ấy là bạn con đấy , ba mẹ đừng sợ . Họ sẽ bảo vệ chúng ta "
Ông bà nhìn nhau một hồi , cơ thể bị một luồng khí lạnh bao quanh . Miệng nuốt một ngụm nước bọt cử động cổ , cửa sổ đã đóng kín , nay lại đang đến gần hè , tại sao lại lạnh như thế ? Bỗng nhiên vòi nước ở bồn rửa chén bị mở xối xả , người mẹ hết hồn nhìn vào . Bị vỡ ống hả ? Rõ ràng khi nãy bà đã khóa nước lại rồi mà ? Tại sao lại như có người cố tình mở ra thế ?
Căn nhà chỉ có 3 người , còn ai có thể mở ? Bát canh trên bàn đột nhiên bị hất tung xuống đất , mảnh sành nằm rải khắp nơi . Takemichi nhảy xuống khỏi ghế sofa , ngón tay chỉ vào không khí giở giọng trách móc
" Không được như thế , tại sao cậu lại làm rơi nó hả ? "
Người ba nhìn cậu con trai mình như bị điên , bàn tay lớn nắm chặt cánh tay vợ . Có nên đưa cậu kiểm tra tâm lí hay không ? Hay là nên mời thầy đến xem lại căn nhà này ? Bỗng nhiên cậu lại tiếp tục nói
" Cái gì ? Lỡ tay sao ? Nhưng mẹ tôi đã rất vất vả làm ra đấy , cậu thật xấu tính "
______
Vì đang cần tìm nhạc phù hợp với kinh dị :>>> có ai cho tui không ? Thật sự đang rất cần , do không tìm được nhạc nên chap này tui thấy nó lủng củng quá 😔 rầu là hổng ra chap nổi thật á 💔
À ý là....tui lập ra một group giao lưu cùng độc giả và các bạn thích viết fic , nếu mọi người muốn vào thì add nick : Cazy Nguyễn của tôi nha moah 😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top