Xe khách

Seu Myungho lo lắng về tất cả mọi thứ trên đời. Sau khi trở thành người yêu của tiền bối Kwon Soonyoung học trên mình một lớp ở trường đại học thì danh sách những thứ cậu phải lo lại dài hơn một chút.

Năm cuối của Soonyoung, hai người đã cùng thuê một phòng trọ ngoài trường. Nhỏ xinh và ấm cúng, hơn nữa chẳng có cái gọi là luật lệ gò bó như trong kí túc xá. Kwon Soonyoung quyết định vào bếp vì anh không muốn Myungho ôm đồm quá nhiều việc. Nhưng như thế chỉ tổ khiến cho cái danh sách kia dài thêm nữa sau nồi cháo đáng lẽ phải là nồi cơm của anh. Từ đấy ngoài yêu mình ra thì Myungho chẳng dám cho Soonyoung làm gì hết cả.

Hai người chính là một mối quan hệ lovey dovey điển hình, chẳng bao giờ có sự xuất hiện của giận dỗi hay hiểu nhầm, nghi ngờ đối phương, chỉ đơn giản là tin tưởng nhau hết mực. Tuy đều đã là đàn ông trưởng thành, họ vẫn chưa một lần thử qua khoái cảm dục vọng. Thi thoảng ý nghĩ ấy có thoáng qua đầu Myungho, nhưng cuối cùng lại bị khuôn mặt thiên thần của Soonyoung doạ cho chạy mất.

Năm nay trường đại học cho nghỉ tết những hai tuần lễ. Trước đây hai người sẽ đón tết cùng nhau nhưng dịp nghỉ dài này thì Myungho có thể về với gia đình ở Trung Quốc, đã lâu lắm rồi cậu chưa được gặp lại bố mẹ. Cuộc sống nơi đất khách quê người của một du học sinh quả thực chẳng mấy dễ dàng gì, nhưng Soonyoung ở bên chính là nguồn động viên to lớn của cậu. Myungho về Liêu Ninh thì Soonyoung cũng về mảnh đất quê hương Namyangju của mình. Họ hẹn nhau tại phòng trọ đúng bốn ngày trước khi đi học trở lại.

Xa nhau lâu như thế, Soonyoung lại lơ là việc liên lạc, chắc còn bận quấn lấy lũ động vật nhỏ ở quê, làm Myungho không khỏi sốt ruột. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn cố không làm phiền anh nhiều hơn hai cuộc điện thoại mỗi ngày. Mỗi sớm thức dậy và mỗi tối trên giường đều được nghe giọng nói quen thuộc ấy chính là cách hoàn hảo để bắt đầu và kết thúc một ngày của cả hai người. Thường thì Soonyoung là người bắt máy, bởi anh hiếm khi dậy sớm hơn Myungho và tối nào cũng chơi quên giờ ngủ. Có lần, ở đầu dây bên kia không phải anh mà là mẹ Kwon, vừa xin lỗi Myungho vừa quát tháo Soonyoung khiến cậu không nhịn nổi cười. Tất cả chỉ vì thói quen gọi đánh thức anh từ 6 giờ sáng đã vô tình phá tan mộng đẹp của bà, và bản năng người mẹ tất nhiên thôi thúc mẹ Kwon làm nhiệm vụ ấy thay cho cậu. Ai bảo nhạc chuông anh cài cho cậu là bài BoomBoom kia chứ. Sau vài bận như vậy, mẹ Kwon ép anh đổi chuông thành bài Without You mà bà yêu thích, từ đó kể cả sau hai vạn tám nghìn năm trăm mười bảy lần gọi thì cả nhà anh vẫn yên ổn nằm trên giường lăn lộn, thậm chí còn có chút dễ ngủ hơn. Làm vậy đúng là có lỗi với Myungho, nhưng phải tập cho hai đứa bớt bớt nói chuyện thì kể cả sau này có phải xa nhau lâu cũng sẽ không bất ngờ bỡ ngỡ chứ, đằng này chỉ xa nhau có gần mười ngày thôi mà. Phải không nhỉ?

Kì nghỉ tết cứ thế trôi qua trong chớp mắt, loáng cái đã tới ngày hẹn tại căn phòng trọ của hai người. Myungho bắt chuyến tàu đêm để tranh thủ có một giấc trên tàu và đến ga từ tờ mờ sáng ngày hẹn. Cậu ngồi đợi ở phòng trọ với suy nghĩ chắc Soonyoung tầm trưa hay tối sẽ về thôi, nhưng vẫn không thể tự an ủi chính mình. 8 giờ tối, trong lòng như có lửa đốt, cậu mua vé lên một chiếc xe khách có điểm dừng ở Namyangju.

Sáng hôm sau, Soonyoung chào tạm biệt ba mẹ Kwon và lên đường trở về Seoul cùng cái ba lô đầy ứ những thức quà mà mẹ anh cố nhồi nhét từ tối hôm trước. Vì cầm lòng không nổi trước lời năn nỉ của ba mẹ mà anh đã cố nán lại quá ngày hẹn, cũng bởi rất lâu rồi anh mới được gặp lại họ. Tầm giữa trưa, Soonyoung đã có mặt trước cửa phòng trọ. Anh đẩy cửa bước vào, vứt cái ba lô vào góc nhà và thả mình xuống giường, tiện tay quơ điều khiển bật ti vi lên. Đón chào anh sau mười ngày trở về là một tin thực sự không vui vẻ gì. Đêm qua đã phát hiện một chiếc xe khách gặp nạn trên đường đến Namyangju, ngoại trừ tài xế thì tất cả hành khách đều tử vong. Thông tin cá nhân của các hành khách đều đã được xác định, hai mươi tư tấm ảnh lần lượt xuất hiện trên màn hình.

Anh nhấc điện thoại lên và gọi, vĩnh viễn không một ai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top