Trong phòng tắm
Anh Jisoo lúc nào cũng tắm lâu cực kỳ, chỉ biết làm cho SoonYoung lo lắng là giỏi. Ngày nào hai người cũng tắm chung cơ mà anh Jisoo phải ra sau SoonYoung từ nửa tiếng tới một tiếng đồng hồ cơ.
Jisoo là freelancer nên công việc không mấy vất vả, khi nào có khách hàng mới phải động đến cái laptop. Mà nếu không muốn làm, kể cả có khách hàng đi chăng nữa thì chỉ cần không nhận việc là được. Còn SoonYoung, vì rất thích trẻ con nên đã trở thành "bảo mẫu quốc dân" của mấy cô bác cùng chung cư. Ngoài trả lương, thỉnh thoảng họ còn đem tặng hai người vài món ăn nữa, Jisoo đỡ phải nấu, còn SoonYoung thì thích mê món kimchi cải thảo của bác Hayeon.
Hai người không phải dư dả hay sung túc gì, nhưng cuộc sống lại rất đủ đầy. Tối nào cũng vậy, Jisoo sẽ ôm chuột béo của mình mà nghe cậu ấy kể lại chuyện trông trẻ, như là Jooheon với Shownu vì muốn gây ấn tượng với bạn Chaeyoung mà lao vào ẩu đả, hai đứa còn tụt quần nhau nữa, hay là Hyungwon tìm thấy một bé mèo đi lạc, sau đó phát khóc vì Kihyun hỏi là "Xào hay nấu đây?",... Những câu chuyện nhẹ nhàng như vậy luôn đặt dấu chấm hết cho một ngày của hai người.
Hôm ấy, SoonYoung không thể đợi đến giờ kể chuyện buổi tối trước khi đi ngủ được, ngay khi ngồi vào bàn ăn cậu đã khoe: "Anh! Anh đã đi công viên giải trí bao giờ chưa?"
"Đi với em thì chưa." Jisoo bật cười thành tiếng.
Bộ ông nghĩ mình hài hước hả hay sao mà cười? Cơ mà, nụ cười ấy, sát thương cao quá đi mấtttt. Sao có thể vừa ấm áp vừa đáng yêu vậyyyy
"Vậy khi nào sắp xếp làm một chuyến nha! Chỗ này gần đây nè!" SoonYoung phe phẩy tờ bướm của một công viên giải trí mới mở.
"Em lấy nó ở đâu thế?"
"Jooheon đưa cho em đấy. Nó bảo vừa mới đi cùng Chaeyoung về xong, vui lắm." SoonYoung thích thú cười tít cả mắt, tạo thành hai cây kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ 10 phút.
Đúng là dễ thương khó cưỡng mà
"Thế là Jooheon thắng Shownu rồi à. Mà anh nhớ mấy đứa nó mới học mẫu giáo thôi mà nhỉ?"
"Đừng coi thường trẻ mẫu giáo chứ! Chúng nó còn đi trước mình một bước lận cơ đấy!" SoonYoung giở giọng phụng phịu rồi nhé, Jisoo liệu biết đường mà để giành tiền đi ha!
"Anh biết rồi mà. Ngày này tháng sau được không?"
Chỉ một câu nói thôi là đâu lại vào đấy. Mắt đồng hồ của SoonYoung sáng rỡ, anh ấy vẫn nhớ tháng sau là ngày kỉ niệm của hai đứa.
Tối trước khi đi ngủ, Jisoo đọc kĩ tờ bướm mới thấy, giá vé một người cũng bằng nửa tháng lương của mình mất tiêu rồi. Nhìn sang chuột béo nằm ngủ say sưa bên cạnh, anh vòng tay sang ôm chặt, cũng chui vào chăn nhưng đầu còn đang mải nghĩ về hai tấm vé.
Suốt một tháng, Jisoo chỉ biết đến công việc. Anh nhận tất cả yêu cầu từ mọi khách hàng, thậm chí còn nhờ họ giới thiệu thêm cho mình những khách hàng khác nữa. Tất cả là vì lời hứa với SoonYoung, vì anh muốn được ngắm khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của mặt trời nhỏ ấy.
Thời gian một tháng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tối hôm trước ngày kỉ niệm, SoonYoung nằm trong chăn ấm cứ nghĩ mãi về ngày hôm sau, hai cây kim đồng hồ lại vô thức nhích lên, kéo theo cả khuôn miệng cũng cong cong hình lưỡi liềm. Bộ mặt phấn khích cực kỳ.
Quái lạ? Ảnh làm gì trong phòng tắm mà lâu thế? Từ lúc mình ra tới giờ là phải tới hai tiếng rồi chứ ít đâu?
SoonYoung kéo chăn bật dậy, đi về phía phòng tắm. Vừa mở cửa phòng, hơi nước đã xộc vào mặt làm cậu có hơi khó khăn để nhìn được Jisoo. Đến lúc hơi nước tan dần, cậu phát hiện ra Jisoo đang gục bên thành bồn tắm, lay kiểu gì anh ấy cũng không dậy. Mạch không còn nữa.
Ngày kỉ niệm của hai người năm ấy, SoonYoung đã trải qua một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top