Kỳ án trả thù

Trái ngược với vẻ ngoài phong trần, lãng tử, hơi giống tay chơi (các cô gái và SoonYoung đều nhận xét thế) của mình, Jeon WonWoo thực chất là một tên mọt sách đầu óc đơn giản vô cùng. Một năm nay, ngoài yêu sách, anh còn yêu thêm Kwon SoonYoung nữa. Điều ấy khiến cho cuộc đời tẻ nhạt vô vị (các cô gái nhận xét thế còn anh không thấy thế) từ trước đến nay như đón được một luồng gió mới lạ, thú vị nhưng khó nắm bắt.

Kwon SoonYoung chính xác là con người của công việc, thỉnh thoảng lại có những chuyến công tác 3, 4 ngày. Làm bác sĩ đúng là không dễ dàng gì, nhưng lần nào về nhà cũng được WonWoo chào đón bằng một mâm cơm thơm ngon nóng hổi, SoonYoung hạnh phúc lắm. Bởi con người này, hồi cao trung từng tham gia câu lạc bộ nấu ăn trong trường, sau bị đá thẳng cổ vì mục đích vào là để ăn. SoonYoung thích ăn còn WonWoo thích nấu, nói ra nghe có vẻ khó tin nhưng đấy là lí do họ đến với nhau. Jeon WonWoo có thói quen là bắt gặp thứ gì đó hay ho, thú vị trong sách là sẽ lập tức đem ra thực hành. Vì thế mà ngày nào SoonYoung cũng có thực đơn đa dạng khác nhau.

Hai người ở bên nhau hơn một năm, WonWoo mới để ý là cả hai chưa dành cho nhau một ngày đi chơi nào thì phải. Thực ra là dạo này hết sách truyện để đọc, sực nhớ tới một quyển cũ mình từng đọc lâu rồi, muốn bắt chước theo nên mới nghĩ ra chuyện đi chơi. SoonYoung đồng ý xin nghỉ phép một ngày, bởi cái nghề y thì làm gì có khái niệm "ngày nghỉ".

Trong quyển sách cũ kia có chi tiết chàng trai mua một chậu hoa tặng bạn gái để trong phòng ngủ, cô nàng hạnh phúc ra mặt, cảm ơn chàng trai kia rối rít. WonWoo cũng có âm mưu vậy đấy. Trên đường đi chơi cố tình dắt SoonYoung vào một cửa hàng hoa bên đường, cốt để tìm ra loại hoa cậu thích. Vậy mà lại bị xao nhãng bởi tấm biển to đùng "Giảm giá sốc! 50% chỉ trong hôm nay!" của tiệm sách phía đối diện. Thế là anh đã bỏ người yêu đi theo tiếng gọi của ai kia.

Hôm sau SoonYoung có chuyến công tác nên dậy thật sớm, để WonWoo nằm lại một mình không thèm đánh thức.
Ai bảo hôm qua dám bỏ tôi lại một mình? Hứ!
Lúc WonWoo tỉnh dậy thì đã gần trưa. Những lần SoonYoung đi công tác thì anh ăn gì cũng được, mâm cơm nhà này chỉ tươm tất khi có mặt cả đôi thôi. Thế là quyết định khoá cửa nhà ra ngoài làm một cái hăm bơ gơ cho qua bữa. Trên đường đi có tạt ngang qua tiệm hoa, nhìn quen quen, mãi mới ngớ ra là hôm qua đã bỏ quên người thương ở đây. Hối hận trào dâng, anh đẩy cửa bước vào.

Sau khi hỏi han kỹ càng người bán hàng về một cậu trai trẻ tuổi có đôi mắt 10 giờ 10 phút đặc trưng, anh đã tìm ra được loại hoa mà cậu để ý. Không chần chừ, anh mua ngay một chậu cây nho nhỏ xinh xinh, nhằm gây bất ngờ cho cậu khi về nhà. Tối ấy, anh để nó lên bậc cửa sổ phòng ngủ, chăm chút vô cùng. Ngoài trời, gió đông gào thét, nhưng lòng anh lại ấm áp vô cùng khi tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời buổi sớm mai của cậu.

Ba ngày sau, bác sĩ Kwon SoonYoung trở về nhà. Lần này, chào đón anh không phải mùi thơm nóng sốt của bữa ăn như mọi lần, mà là mùi tử thi lạnh ngắt. SoonYoung đẩy cửa phòng ngủ xông vào trong, WonWoo chết được khoảng hai ngày rồi. Anh mang một khuôn mặt bình thản và hạnh phúc đến lạ.

Nếu WonWoo nhớ rõ hơn một chút, thì quyển sách cũ mà anh từng đọc mang tựa đề "Kỳ án trả thù".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top