Động vật

Moon Junhwi sau khi tốt nghiệp đại học liền quay trở về ngôi nhà nhỏ trên núi để tiện chăm sóc cha mẹ.

Điều này vừa có cái hay, vừa có cái dở. Hay ở chỗ gần nhà có khu rừng rậm mà không mấy người lưu đến, vốn là chỗ chơi đùa từ nhỏ của Junhwi. Nay được về lại nơi đây, bỗng chốc tuổi thơ lại hiện về ngay trước mắt như một cuốn băng quay chậm, tuy cũ kĩ và chỉ có hai màu đen trắng nhưng cảnh quay nào cũng nghe được tiếng cười trẻ con hoạt bát, vui tươi. Dở ở chỗ cứ hai ngày một lần lại vang lên cái điệp khúc "bao giờ lấy vợ" của hai vị thân sinh của anh. Họ nào biết anh đâu thể dành tình yêu cho các cô gái, bởi trên đời này anh chỉ yêu có động vật mà thôi.

Một ngày nọ, điều ấy được mang đến đặt trước mắt anh với bộ lông trắng lấm lem bùn đất và cái lưỡi nhỏ bé ướt át không bao giờ chịu yên vị trong khuôn miệng đầy răng kia. Anh mang nó về nhà, tắm cho và gọi nó là SoonYoung. Không ai biết cái tên ấy bắt nguồn từ đâu. Chỉ biết rằng hai ông bà Moon đã có tuổi hoàn toàn không thoải mái với tiếng "gâu, gâu" vang khắp nhà mỗi khi Junhwi đi vắng.
Ông thấy con chó ghê chưa ghê chưa? Người nhỏ mà tiếng hổng nhỏ nha, đau đầu chóng mặt hoa mắt tim đập chân run quá đi...
Đấy, bà lại phóng đại rồi

Trừ khi phải dùng xe máy đi làm việc, còn lại đi đâu Junhwi cũng dắt SoonYoung theo cùng, cả hai cứ như hình với bóng, chẳng muốn rời xa.
Không, thực ra là tại cha mẹ anh cứ phàn nàn nhiếc móc xỉa xói con chó các kiểu thôi, mà nó đâu có tội tình gì...
SoonYoung thích ăn hoa dại.
Đúng rồi không đọc nhầm đâu là hoa dại đấy
Hoa dại này mọc nhiều ở bìa rừng lắm. Junhwi dắt SoonYoung ra đó hằng ngày, ăn no lại hái thêm một rổ mang về phục vụ cho bữa đêm của nó.

Junhwi trước giờ không có bạn. Hồi nhỏ vì nhà ở tận trên núi cao, cách xa nhà các bạn khác nên chẳng ai chơi cùng, chỉ có thể bầu bạn cùng động vật. Từ khi lên thành phố đi học, cũng chẳng ai chịu làm thân với một thằng nhóc gốc gác ở nơi rừng rú, thâm sơn cùng cốc cả. Mỗi đợt hè về nhà là lũ thú rừng lại chạy ra đón, trong tâm mừng vui khôn tả. Qua đó mới thấy động vật rõ ràng là bạn tốt hơn con người. Mà không hiểu sao tốt nghiệp xong, về không thấy lũ thú kia đâu nữa. Lần này gặp được SoonYoung, chắc là do trời định, Junhwi tự hứa sẽ ở bên chăm sóc và làm bạn với cu cậu suốt đời.

SoonYoung ở nhà Junhwi được 3 tháng, cảm giác đã có thể ngồi lên đầu anh thoải mái rồi. Được Junhwi tin tưởng, dạo này SoonYoung cũng chẳng vô cớ mà sủa nữa, thậm chí sáng ra còn bắt chước gà gáy mà báo thức cho cả nhà, bởi con gà trống bị cảm mạo, cổ họng không còn có thể gáy được nữa. Mấy hôm bà Moon bị ốm, nằm liệt giường, người lạnh ngắt, SoonYoung chui vào trong chăn nằm cạnh, làm bà vừa ấm thân vừa ấm lòng. Ông Moon thì thích SoonYoung ra mặt rồi bởi đi chợ nó cứ đòi đi theo ông để xách đồ. Nhìn giỏ xách treo lủng lẳng dưới cái mũi tin hin cứ hích hích lên của nó, ai mà không yêu cho được.

Tối ấy, SoonYoung cứ nằng nặc đòi Junhwi dắt mình ra bìa rừng. Anh để ý mới thấy hoa dại của SoonYoung đã hết, nó đòi là phải. Mặc cho trời tối đen như hai con ngươi to tròn của SoonYoung, Junhwi vẫn quyết định đưa nó đi, tự tin rằng mình nắm rõ nơi này như lòng bàn tay vậy.

Hôm sau, tivi đăng tin thi thể một nam thanh niên được tìm thấy ngay gần bìa rừng, có dấu hiệu bị xé xác bởi thú ăn thịt, trên người vẫn còn lưu lại vết cào của móng vuốt và dấu ngoạm của răng nanh.
Hàng xóm gần xa rỉ tai nhau bảo rằng, đêm qua có nghe tiếng tru lạnh người của chó sói. SoonYoung cũng nghe thấy. Lúc đó, nó đưa hai chân trước lên ôm mặt, mắt nhắm nghiền. Hai chân sau đè lên một tấm biển đầy vết xước với dòng chữ "Nguy hiểm!"

SoonYoung chậm rãi nhai nốt mấy bông hoa dại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top