Đồng hồ quả lắc

"Đúng 6h tối anh sẽ về, hứa đấy." SeungCheol trước khi ra khỏi nhà còn tiện mắt đá lông nheo một cái.
Gớm quá cha, sống chung một nhà rồi chứ còn tán tỉnh gì nữa đâu mà nháy mắt thấy ghê
"Anh đi cẩn thận đấy." Ngày nào chả là câu nói này, SoonYoung không cần nghe cũng biết.

Trước đây lúc SeungCheol về đến nhà, SoonYoung vẫn còn tất bật chuyện cơm nước, làm anh đói mờ mắt nhưng vẫn cố chịu.
Ai bảo SoonYoung dễ thương quá trời mà?
Có mà anh là đồ thê nô ấy!
Thế mà dạo này SoonYoung cứ như bà nội trợ thứ thiệt, toàn làm cơm xong trước, anh SeungCheol về đến nhà là được ngồi ngay vào bàn, hạnh phúc kinh khủng.

Cứ như vậy lại sinh ra chuyện khác.
SoonYoung làm cơm xong sớm, rảnh rỗi bật ti vi lên xem Master Key, cứ đến cảnh của Kim Mingyu là lại trầm trồ xuýt xoa.
Lúc tiếng chuông cửa vang lên, SoonYoung để ý đồng hồ thấy mới có 5:55. Về sớm hơn mọi khi sao?
"Thơm quá đi à..." SeungCheol về nhà có thèm để ý đến phu nhân đâu, chưa gì đã ngửi được mùi đồ ăn, lại thêm cái mặt rõ bỉ ổi.
Sao mình yêu được chả hay vậy?

Mấy ngày sau nữa, SeungCheol tiếp tục về nhà sớm hơn trước đây, mà đúng 5 phút không lệch đi được. SoonYoung ngơ ngẩn đứng trước cái đồng hồ quả lắc, dẩu mỏ lên hỏi: "Nhà ngươi đang giữ thông tin gì? Khai ra mau thì sẽ được khoan hồng!"
Tất nhiên là làm gì có câu trả lời nào. Cái đồng hồ quả lắc này còn to cao hơn cả SoonYoung nữa, là quà của bố anh SeungCheol tặng hôm tân gia. Bình thường SoonYoung chả để ý gì đâu, chẳng qua dạo này làm cơm xong sớm nên mới hạ mình nói chuyện với nó để giết thời gian thôi.

Ô, 5h54 rồi, chắc anh SeungCheol sắp về
Đúng 5h55, có tiếng chuông cửa. SoonYoung tò mò hỏi: "Dạo này anh về sớm hơn nha. Mới 5h55 đã về đến nhà rồi. Có gì ẩn khuất hử?"
"Hả? Bây giờ là 6 giờ rồi mà?" SeungCheol ngạc nhiên, giơ mặt đồng hồ trên tay trái ra cho SoonYoung.
"Ủa? Vậy cái đồng hồ quả lắc bị hư rồi hả?"

Nghe vậy, SeungCheol quyết định xem xét cái đồng hồ. Quà bố anh tặng, không thể để nó hư hỏng hay gì được.
Tranh thủ lúc anh SeungCheol đi sửa cái đồng hồ, SoonYoung đem thức ăn ra hâm lại cho nóng sốt. Bỗng "Rầm!" một cái.
SoonYoung chạy ngay ra phòng khách, chỉ để phát hiện cái đồng hồ quả lắc to sụ đã đè lên người anh SeungCheol. Máu từ đầu chảy ra lênh láng, đỏ thẫm trên nền gạch trắng ởn, đem lại cảm giác lạnh người ghê rợn. Mà hình như anh ấy có đưa chân lên thì phải, phần hộp kính giữ quả lắc vỡ tan tành, mảnh kính liểng xiểng đầy mặt đất, găm cả vào người SeungCheol. Anh ấy chết mà nét mặt hốt hoảng vẫn còn đó, thậm chí còn không thể nhắm mắt.

Hình ảnh ấy rất lâu sau vẫn còn in hằn trong kí ức của SoonYoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top