2
lưu ý: dấu ngoặc này [ ] là một vài suy nghĩ của Mikey
_________________________
"Manjirou., em đang ở đâu hả.? Mau trả anh lọ keo vuốt tóc đây, không thì đừng có trách.!!"
Tối thật đấy? Cả giọng nói quen thuộc đó nữa. Đây là đâu vậy nhỉ? Thiên đàng hay địa ngục? Làm gì có chuyện cậu lại được lên thiên đàng chứ?!
'Bịch bịch..' Tiếng bước chân liên tục vang lên, rất gần với cậu. Dường như có một thứ gì đó ở bên ngoài.
'Bộp!' Cánh cửa bị một chàng trai mở tung ra. Đôi mắt đen, mái tóc cũng vậy, cả khuôn mặt của người đó thật giống. Sano shinichiro.!
-"Tìm thấy em rồi nhé.!!"
Giọng nói cũng thật giống quá.! Đã mấy năm rồi nhỉ? Cậu đã lâu rồi chưa nghe lại giọng nói đó.
Nước mắt cậu trào ra, chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn. Làm cho người anh trai phải hoang mang tột độ.
Như bao việc làm của một người anh. Shinichiro kéo cậu lại gần, ôm vào lòng vỗ về như một đứa trẻ.
-"Anh sẽ không vuốt tóc nữa, nên nín đi. H-hay anh làm Manjirou giật mình hả.?"
Giọng nói luống cuống và cả cách nói chuyện đều thật sự rất giống.
Cậu thật sự đã quay về mấy năm trước rồi?!
Haa.. cậu nhớ ra rồi.! Đây là khoảng thời gian mà cậu hay trộm lọ keo vuốt tóc của anh Shin. Và trốn trong tủ đây mà.!
Ông trời thật sự cho cậu một cơ hội để làm lại sao.?!
_________________________
Quả thực cậu đã quay về quá khứ của mấy năm về trước.
Cậu từ một chàng thiếu niên 27 tuổi trở lại thành một thằng nhóc 9 tuổi. Và ngay lúc này đây cậu vẫn còn đang vừa soi gương vừa nhéo má bản thân. Đây là thật hay là mơ?
-"Manjiro, bữa trưa làm xong rồi đấy. Em mà không xuống nhanh là nguội hết đấy.!"
Shinichiro bất giác gọi cậu. Làm cậu dẹp luôn cả dòng suy nghĩ.
[Thôi kệ, ăn xong rồi tính]
Cậu chạy ào ào xuống tầng. Đập vào mắt cậu là rất nhiều món ngon, cùng với một bóng hình thân quen. Là ông nội.!
Sano Mansaku tuổi tác đã cao, ông đã một mình nuôi nấng hai anh em. Thật lòng thì ở kiếp trước ắt hẳn ông là người cô đơn nhất.Shinichiro và Enma thì mất, còn cậu thì lại làm chuyện phạm pháp rồi bị truy nã. Vì không bao giờ bén mảng về nhà, nên dường như ông là người tự xoai sở tự nuôi thân mình.
Ass,! Cậu lại muốn khóc nữa rồi.!
Cậu đi đến gần ông nội, và bất chợt nhào đến ôm vào người ông.
-"Buổi sáng tốt lành, ông nội!"
Cậu nhếch mép khẽ cười với ông.
Và tất nhiên, để chiều lòng đứa cháu nũng nịu này, người ông này cũng phải chiều theo rồi.Ông đặt tờ báo đang đọc dở xuống, nhẹ nhàng xoa xoa đầu vỗ về cậu. Bàn tay tuy đã nhăn nheo qua nhiều năm tháng nhưng thật sự rất ấm áp. Cậu thật hối hận khi kiếp trước đã chẳng hề quan tâm người ông này.
Nhưng sự hối hận của cậu chỉ vỏn vẹn được có vài ba giây. Ngay lập tức một cú bạt tay giáng xuống quả đầy thân yêu của cậu. Và cùng với lời trách móc của người đã tặng cho cậu một cục u.
-"Buổi sáng tốt lành cái gì hả? Giờ là 12 giờ trưa rồi đấy.!"
"Auu!!" Cậu ôm đầu kêu đau nhức nhối.Kèm theo là một sự ăn vạ không hề nhẹ.
-"Híc, ông nội.! Anh Shin bắt nạt cháu kìa."
Và tự nhiên cậu lại quấn lấy người ông, mặc cho người đối diện đang tức tối và cố kéo cậu ra.
-"Cái thằng nhóc dai như đỉa này.!!"
Nhưng con đỉa này lại được ông nội rất yêu chiều nhé. Ông vừa vỗ về cậu tiện thể tặng cho Shinichiro một cái trừng mắt. Mà trong con mắt đấy là một hàm ý: "Mày xéo qua chỗ khác ngay".
Và là một người cháu mẫu mực thì Shinichiro sẽ phải làm theo lời ông rồi, nhưng mà lại trong nỗi ấm ức.Sau khi cảm thấy an toàn thì cậu mới rời khỏi người ông. Và đi đến chỗ ngồi mà ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top