15
-"Manjiro, 1 tuần nữa là em phải đi học rồi đó"
"Khụ, khụ, khụ!" Cậu ho sặc sụa trước câu nói đầy đột ngột của anh Shin. Kakuchou ngồi bên cạnh thì xoa xoa lưng, cho cậu bớt ho khan.
Enma thì đứng phắt dậy, rót một cốc nước rồi đưa cho cậu. Cùng với câu nói mang ý cười.
-"Nước nè anh"
Cậu nhận lại ly nước của con bé, và uống nốc cạn. Izana ngồi bên cạnh thì mỉa mai cậu, nhìn thấy mà ghét.
-"Ăn mà cũng ho được nữa, đúng là yếu như sên"
-"Còn anh thì ăn cơm lo mà chùi mép đi!"
Cậu mỉa mai lại Izana, khuôn mặt rõ sự ngứa đòn. Izana cũng bực dọc mà mặt nổi vài vân xanh. Còn anh Shin nhà ta thì như bị bỏ quên.
Đầu cúi gầm mặt xuống, khuôn mặt đen như đít nồi. Đôi môi khẽ cong lên, cố gắng gượng cười mà tỏ vẻ thân thiện. Hai bàn tay đan xen nhau, dáng ngồi như một chủ tịch đầy quền lực.
-"Mấy đứa có nghe anh nói gì không?"
Vừa nghe câu hỏi của Shinichiro, như báo hiệu một điềm không lành. Tất cả đều đồng thanh "Có", rất to và rõ ràng.
Ông nội ngồi đối diện cũng chỉ biết cười khổ cho đứa cháu nhỏ của mình.
[Vậy thì 1 tuần nữa là cậu phải đến trường, thật không biết Manjiro ở kiếp này đã bày trò giang hồ gì ở trên trường không nữa]
Cậu vừa suy nghĩ băn khoăn, vừa nhai nhai miếng cơm trong miệng.
_________________________
Chiều nay, cũng như bao ngày. Buồn chán và tẻ nhạt. Thật là hiếm thấy, khi cậu cùng với Izana cùng nằm dài trên ghế mà không chó mèo với nhau. Ông thì đã ra võ đường mà dậy học, Kakuchou cũng đi theo ông để học theo vài đường quyền tự vệ.
Còn tại sao hai anh em lại không ra đó học á?
Là cả hai cùng trốn ông chứ sao!
Shinichiro thì làm việc tại xưởng xe, chiều tối chắc sẽ thò đầu về.
Giờ đây cậu cùng Izana đang phải nghe đi nghe lại bài đồng dao của cô em gái nhỏ, Enma.
-"Anh Manjiro, anh Izana. Chơi với em đi!"
-"A, anh Manjiro. Anh dẫn em đi chơi với bạn Senju đấy đi!"
-"Này! Hai anh có nghe em nói gì không vậy?!"
Con bé bực bội mà xị mặt xuống, hai má phồng lên rõ vẻ không hài lòng.
Cậu trống một tay dưới cằm, lười nhác nói.
-"Enma, em có thể ngưng gọi anh Manjiro được không?"
-"Không gọi là Manjiro thì gọi bằng gì được chứ?"
Con bé chu môi ra, mày cau lại khi anh hai nó chuyển chủ đề nhanh như cắt.
Vừa nghe đúng câu hỏi mình mong mỏi, cậu tươi rói, đôi mắt sáng bừng lên nhìn em. Khóe miệng nâng lên, cười tươi như được mùa.
-"Gọi là Mikey đi!"
-"Mikey?"
Enma nghiêng đầu không hiểu chuyện gì, thì cậu híp mắt lại giải thích luôn.
-"Trông rất ngầu phải không? Giống Mỹ quá mà phải không?"
-"Ừm."
Con bé hờ hững trả lời cậu, tay nâng lên cằm suy nghĩ. Rồi khẽ thốt lên cảm nghĩ của mình.
-"Và rất đáng yêu nữa"
-"Hả?"
Cậu hoang mang tột độ, người như bất động.Em cũng không để ý mà nói tiếp, miệng cười tươi rói, trông mà vô tội.
-"Nghe như một chú cún con vậy!"
Trái tim cậu như vỡ nát, thì ra lúc ở kiếp trước Enma cũng nghĩ cái tên đó không hề ngầu. Mà còn đáng yêu nữa chứ?!
[Em ấy nói tên cậu như cún con, vậy là bảo cái tên như một con chó sao?]
Cậu như muốn đăng xuất khỏi trái đất, bên cạnh thì Izana đang úp mắt vào ghế, cố nhịn cho không cười thành tiếng.
Cậu nhìn Izana bên cạnh trướng mắt mà muốn đạp cho anh vài cái. Thật là muốn nổi máu điên lên mà!
[---------------------------]
Không mang ý xúc phạm bé Mikey nhé.
Việc nghĩ tên bé giống cún con là do cuộc sống hằng ngày của Toy é. Nhà hàng xóm toy có nuôi một con cún, và nó tên là Micky :>
Cóa ai cũng đồng cam chịu khỏ gióng toy hom :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top