Chương 1
Truyện không dành cho những thành phần nghiêm túc.
Tên nhân vật mình sẽ viết tắc do lười ghi
"..." : lời nói
[...] : suy nghĩ
___________________________________
Hoàng hôn dần buông xuống, thay thế cho sắc cam ấm áp là màu đen huyền bí. Tia sáng rực rỡ của Mặt Trời nay đã lặn mất tăm, thế chỗ cho nó là Mặt Trăng với sắc thái êm dịu, không kém phần lạnh lẽo.
Trong một khu bowling bỏ hoang, có chàng trai tóc đen đang ngồi trên băng ghế. Có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó
Nhưng thứ cậu nhận được là một cây súng kề sát đầu cậu chứ không phải là người nào đó
Sanzu lạnh nhạt lên tiếng "Quay đầu lại là tao bắn" tay đè lên cò súng, như thể gã sẵn sàng bắn cậu bất kỳ lúc nào
"Hả?" Takemichi còn ngu ngơ chưa hiểu cái mịa gì đang xảy ra
Sanzu mặt vô cảm nhưng ánh mắt thể hiện gã chán ghét cậu tới nhường nào "Mày, bốc mùi thật đấy" giọng điệu thập phần khinh bỉ
Sanzu nhếch mép cười khẩy nói "Từ ngày xưa đã bốc mùi không chịu được. Mày hôi như nước thải dưới cống ấy"
Takemichi vẫn giữ nguyên tư thế đó, không thể quay đầu nhìn kẻ kia là ai "Mày là ai?" giọng có chút run rẩy cùng hoang mang
"Suỵt" Sanzu đưa tay lên miệng, ý bảo là cậu im lặng
"Nghe cho kỹ, đây là lời của thủ lĩnh"
Mikey ngồi vào cái ghế đằng sau Takemichi, gương mặt mệt mỏi, thậm chí còn có quầng thâm
"Tương lai này hạnh phúc nhỉ? Mày còn muốn gì nữa?"
"Mikey-kun" Take rưng rưng nước mắt
"Tao muốn, đưa mày thứ này..." Take dơ thiệp cưới lên
Ngưng 1 chút rồi nói tiếp "Là thiệp cưới đấy"
"Tao muốn mày đến dự... "
Trò chuyện một chút thì Mikey kêu Sanzu ra chỗ khác, tuy gã không muốn nhưng vẫn phải đi. Mệnh lệnh của vua là tuyệt đối
Trò chuyện một chút nữa, thì một viên đạn bắn vào vai của Take. Còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì liền bị bắn cho 2 phát nữa.
Đôi mắt Mikey lúc này trở nên vô hồn, như bị một thế lực nào đó điều khiển. Trước khi Mikey kịp nhận ra, em đã bắn 3 phát đạn vào người Take.
[Xin lỗi nhé, mày có vẻ sẽ không thể trở thành chú rể hoàn hảo trong ngày trọng đại của đời mình rồi] _Mikey
Mikey từng bước đi lên cầu thang dẫn tới sân thượng của toà nhà.
"Hử? Nhìn kìa! Nguy rồi, anh ta định nhảy xuống" người qua đường.
"Này có người định nhảy lầu kìa! "
"Hả thật sao? "
Nghe lời trò chuyện của những người qua đường. Sanzu đang ở trong hẻm liền ngước mắt lên nhìn, sau đó gã liền hốt hoảng
"Mikey!!??"
Mikey lúc này như nghe được tiếng của mọi người.
Hình bóng chàng trai năm xưa, như xuất hiện một lần nữa
"Mọi người ơi, tao đi đây " Mikey trước khi nhảy, em đã nở một nụ cười vui tươi hồn nhiên như lúc cậu 15 tuổi.
"Tạm biệt" Chàng trai có mái tóc trắng nói lớn trước khi đắm mình xuống con đường em đã nở một nụ cười thật tươi đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt đầy mệt mỏi.
"Mikey, đừng màaaaaaaa" Ở trong con hẻm gần chỗ của toà nhà bowling kia, có một chàng trai hét toán lên khi thấy vị thủ lĩnh cũng như là người mà gã đơn phương bấy lâu nay nhảy lầu tự tử. Sao thế này? Tim đau quá, cảm giác như có ai đó bóp tim mình vậy đó, đau quá
"Mikeyyyy" Takemichi nắm lấy khoảng không, mọi thứ đã quá trễ rồi, tại sao em lại phải chịu khổ như này chứ, có ai bắt em phải làm vậy đâu "cuộc đời em chỉ toàn là đau khổ"
Sau vài ngày cái chết của em đã được mọi người biết đến, kể cả nhóm của tụi Draken. Sau khi nghe tin cậu chết, mọi người đều mang một vẻ mặt buồn bã, có người đã không nhịn được mà khóc. Nhiều ngày sau đó, có rất nhiều người hoá thân thành gấu trúc, người thì thức khuya nhớ lại những kỷ niệm có cậu kề bên. Về Touman, về mọi thứ.
Giả trân, toàn là diễn, sao ngay từ đầu không tìm kiếm em đi. Sao để mọi chuyện trở nên tồi tệ như này rồi ngồi khóc than với trời ?
Còn Sanzu thì đang ở một nơi nào đó lâm vào trạng thái điên cuồng, gã không thể chấp nhận cái chết của Vua được, vua đã bỏ gã mà ra đi, em à sao em có thể ra đi mà bỏ lại gã chứ? Em thật nhẫn tâm, em mang đến cho gã mục đích sống, giờ em lại lạnh lùng nhẫn tâm dập tắt nó không thương tiếc. Em vô tâm thật đấy.
Rindou và Ran thì cứ như kẻ điên, mê muội chìm vào ảo ảnh hư không, cái thứ mà nó chẳng còn tồn tại.
Kokonui thì như lúc Akane ý, đâm đầu vào tiền, cố gắng kiếm thật nhiều tiền.
(Còn nhiều người nữa cơ nhưng mị lười kể)
Ở một nơi xa xôi nào đó, chính xác là trên một chuyến đang băng qua Thái Bình Dương. Bùm, máy bay gặp trục trặc và cứ thế nó đã dìm tất cả những hành khách trên chuyến bay, kể cả Hoshizora cũng không thoát khỏi
_____________________________
"Ưm, đây là đâu thế, ủa gì mà mình chưa chết à?" Mikey tỉnh dậy, ủa gì vậy mấy má? Muốn chết cũng dell yên, giờ mình hiểu cảm giác của nhân vật Dazai rồi đấy, tức muốn thổ huyết. Mà trước tiên đây là đâu thế
👁️👄👁️??? Lạc trôi giữa đời à?.
Mikey nhìn xung quanh với một ánh mắt vô hồn, dưới mắt còn có quần thâm đậm đặc càng làm cho em trở nên thiếu sức sống. Từ xa Mikey thấy một cô gái chạy lại phía cậu, nhìn quen lắm. Như con bạn mất nết hồi xưa chơi chung ý, mà hình như là nó thật -.- chết rồi mà nó vẫn bám theo được tới đây à? Uầy, cảm động thế :D
"Hello người anh em" Hoshizora
"Chào" Mikey lạnh nhạt chào lại, bình thường là không thèm chào luôn ý chứ. Nhưng kệ đi, lâu ngày không gặp mà, cho nó xí mặt mũi cũng chả tốn là bao, chứ không thôi là nó quê vl
"Douma, bạn bè 12 năm dell gặp nhau, giờ mới gặp nhau thì lạnh nhạt như người không quen. Mày quên hết tình nghĩa năm xưa rồi à? Tức ớ"
"Ờ ha, đúng là lâu ngày mới gặp, nhưng mà năm xưa mày giúp tao cái được cái gì? Tình nghĩa? Có cái quần 😒" Mikey
"Ơ, có mà ráng nhớ đi em. Hơi bị nhiều luôn ớ " Hoshizora
(T/g: bắt ẻm mặc đồ hầu gái, nhiều lần hại ẻm xém mất nụ hôn đầu bởi một thằng con trai, có gắng ghép đôi ẻm với một thằng con trai,.... Tốt ghê :))
Hoshi: thôi đê, bà khoái thấy mồ còn bầy đặc)
Hoshi nói một cách bình thường nhưng theo như Mikey bắt em phải nhớ ra thứ gì đó, nó chả khác gì là ra lệnh cả đâu. Mà Mikey là thủ lĩnh Phạm Thiên từ xưa tới giờ làm gì có ai ra lệnh cho em bao giờ.
Nếu bình thường thì Mikey đã cho tên đó lên bàn thờ ngắm gà thoả thân rồi, nhưng ngặt cái đây là bạn thời thơ ấu, với lại giờ em méo có súng :))
"Chậc, bình thường là tao bắn mày rồi đấy, nhưng mày hên đấy tao không có súng. Mày nghe cho kĩ đi, tao không thích việc phải lặp lại, mệnh lệnh của tao là tuyệt đối cấm cãi và mày không được phép ra lệnh cho tao. Rõ chưa?" Mikey lạnh lùng lên tiếng, lạnh lẽo tới mức khiến cho người khác không rét mà run sợ.
"R-rõ" Hoshizora có chút run rẩy trả lời
[Mịa, trong suốt những năm mình đi du học đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Cục cưng mà mình chăm sóc bao bọc đâu rồi? Trước mặt mình là thằng ất ơ nào đấy? Thật sự là Manji-chan à?]_Hoshi
"Tao chẳng còn là tao của năm xưa đâu" Mikey như hiểu được suy nghĩ của cô, lạnh nhạt lên tiếng, mắt khẽ liếc qua đứa ngồi cạnh mình
"Trong suốt những năm tao rời đi, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"... Baji mất, kế tiếp là Emma, một ngày sau anh trai không chung huyết thống mất. Giải tán Touman. Nhiều năm sau lập ra Phạm Thiên" Mikey ngắn gọn giải thích
"Á đù, nhiều sự kiện phết. Mà anh trai không cùng huyết thống là sao?"
"Izana Kurokawa"
"Ò"
[Mày giải thích có tâm quá. Mà, đau lòng ghê. Có tao ở đó thì tao đã hát tặng mày vài bài cho mày khóc thêm rồi. Nhưng còn nhiều lấn cấn vãi, Draken sao không chăm sóc cho Mikey? Mịa, nghe giải thích xong ngu luôn :))]_Hoshi
"Thôi, đừng buồn mà, nếu buồn thì hãy vui lên cho hết buồn" Hoshi lên tiếng an ủi người bên cạnh, tay còn vỗ vỗ lên lưng để an ủi Mikey
"Aki-chin, mày không biết an ủi thì đừng có nói nữa -.-" Mikey lên tiếng bất mãn, không ai như con này hết trơn á an ủi như không
"... Tao an ủi mày là may đấy nhá, tao chưa bỏ mặt mày là ngon lắm rồi. Bất mãn cái qq"
"Aki-chin, mày là con gái đấy bớt văn tục lại" Mikey thở dài, rốt cuộc con này có phải là con gái không thế? Như 1 đứa con trai.
Xung quanh bỗng chốc yên tĩnh một cách lạ thường.
"Mày biết đây là đâu không? Aki-chin"
"Tao biết đây là đâu thì tao đi bằng chân" Hoshi
"Mịa, con đũy xàm lờ 😑😑😑" Mikey bất lực nhưng cậu không nói
"Helo mấy bạn trẻ" nữ thần
"Hô lì shít, cái qq gì vậy?" Mikey
"Aaaaaa, bớ người ta có maaaaa😱😱😱😱" Hoshi
"Ma cỏ gì ở đây? Ta là nữ thần cai quản thời không*" nữ thần cất tiếng giới thiệu
(*không gian và thời gian)
Sau vài phút load thì Hoshi và Mikey cũng dần dần bình tĩnh lại, mà có mỗi Hoshi à Mikey lúc nào cũng bình tĩnh. Nhưng có 1 thứ mà 2 người vẫn thắt mắt, rốt cuộc đây là đâu? Vì sao 2 người lại ở đây? Chết rồi thì phải lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục chứ?
"Đây là 1 chiều không gian do ta tạo ra, vì thế đây không phải là thiên đàng hay địa ngục gì đâu các con" nữ thần như hiểu được thắc mắc của 2 người, liền giải thích
"Thế vì sao chúng con lại ở đây?" Hoshi
"Ờ thì tại ta thấy cuộc đời của Mikey quá đau khổ nên quyết định đưa em nó về quá khứ để làm lại cuộc đời. Còn Hoshi thì đi theo để bảo vệ trinh t- à nhầm bảo vệ Mikey an toàn" nữ thần
[Hên dừng kịp, không thôi là tới công chuyện liền] vị nữ thần kính yêu nào đó âm thầm lau mồ hôi trên trán
"Uầy, thiệt á?" Mikey rất chi là vui cmn mừng, ánh mắt vô hồn loé lên tia vui mừng
"Nghe thú vị đấy" Hoshi [Đừng tưởng tôi không hiểu ý bà nhá, mị không phải là con cừu non như ai kia đâu]
"Mà ta cũng không cần người bảo vệ đâu, có mà ta bảo vệ nó thì có" Mikey
"Không đâu con ơi, mai sau là con sẽ rõ" nữ thần. Nhưng mà nữ thần đã đi sai đường rồi, không thể đi lại đâu. Chọn ai không chọn lại đi chọn con kia, vì sao ư? Vì Hoshi là hủ nữ, đơn giản thế thôi
"Đúng đó Manji-chan" Hoshi
"Trước khi trọng sinh thì ta có đôi lời cần giải thích. Nhớ câm miệng lại không thôi tao lại đục vỡ mồm từng đứa đấy"
[Nữ thần gì đâu cục súc bỏ mịa -.-]_ Mikey và Hoshi
"Nơi các con trọng sinh được phân chia ra làm 3 giới tính đó là Alpha, Beta và Omega,... Bla bla (tra goolge đi, tui lười). Các con hiểu hết chưa? " nữ thần
"Thế giới này phức tạp vl" Mikey đang cố hết sức load những thứ mình nghe từ nãy tới giờ [Hi vọng mình là Beta, chứ theo lời của nữ thần thì Alpha hay Omega gì đó phiền lắm] _Mikey
"Con hiểu hết rồi ạ" Hoshi. Đùa, 1 con hủ với nhiều năm kinh nghiệm thì đã sớm biết cái thể loại này rồi.
[Thế giới này thật thú dzị, vậy là xắp được xem cảnh Manji-chan bị dduj rồi 🤭. Hí hí thời tới cản không kịp🌚🌚🌚]_Hoshi vừa suy nghĩ tới viễn cảnh Mikey bị đè vừa nở nụ cười đậm chất dâm tà
[Tự nhiên thấy ớn lạnh quá 😓, mà giờ mới biết con này có nụ cười đánh sợ vãi linh hồn😧] Mikey sau khi nhìn thấy nụ cười của con bạn mình thì không khỏi rùng mình
[Con bé chắc chắn suy nghĩ tới việc bé con bị đè. Mà ta cũng hóng, hí hí 🌚🌚🌚] nữ thần
"À mà nói trước cho 2 đứa là. Ta cho các con trọng sinh vào năm 13 tuổi đấy nhá. Nói trước cho khỏi bỡ ngỡ"
"Mikey thì đếu học võ. Nên có thể nói là khá yếu. Nhưng yên tâm, khả năng đánh đấm cũng như thể lực của con vẫn giữ nguyên như lúc 19 tuổi và con sẽ có trí thông minh hơn người nên học hơi bị giỏi nhá"
"Học giỏi... " Hoshi tự nhiên nhớ tới câu 'Ai hẹp ờ cúc cựt' và 'Âu mài gót' của Mikey khi cậu còn nhỏ. [Ừm, ờ học giỏi ờ]
[Ơ, thế có nghĩa là tui sẽ giả trân làm mọt sách á hả? Mà tại sao lại là 19 tuổi? Lag à?] Mikey
"Hiểu rồi thì trọng sinh đê mấy đứa ơi. Tốn hơi quá hà" nữ thần đẩy 2 người xuống 1 cái hố đen
"Bái bai"
"Cái douma không nhẹ nhàng hơn được à?" Hoshi
__End__
Hơm 2000 chữ không tính những phần ngoài lề. Mình siêng năng phết
Mình là 1 con người thiếu muối trầm trọng nên truyện này nó nhạt lắm.
Lần đầu viết còn nhiều bỡ ngỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top