Mẫu truyện 1

Mẫu truyện 1:
 Một giấc mơ đẹp.
_____________________________________

Tình yêu của tôi chỉ dành cho em nó không phải thứ tình yêu ngọt ngào hay lãng mạn.
Tình yêu của tôi là có thể bảo vệ em
chăm sóc em.
Tôi muốn ở bên cạnh em lúc em buồn hay cô đơn.
Tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ
trên thế gian này.

//

Những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt ấy dần rơi xuống, những tiếng thút thít nhỏ được phát ra, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ đánh thức người bên cạnh thức giấc. Anh nhẹ nhàng nghiêng người hai mắt dán chặt vào khuôn mặt đang rơi lệ, anh đưa tay chầm chậm mà lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt. Anh hơi nhăn mặt nhìn thiếu niên thiên lam ấy, rồi cúi người xuống thủ thỉ vài câu vào tai của cậu.

- Tetsuya, em mơ thấy ác mộng sao?

Bị những tiếng thủ thỉ đó đánh thức cậu hé mắt nhìn người con trai lục tử trước mặt, cậu lấy tay chạm vào tay người ấy, cậu lắc đầu mà mỉm cười.

- Không phải, là một giấc mơ rất đẹp...

Anh nghe thấy vậy, lòng an tâm hẳn đi, anh cúi nhẹ người hôn lên trán của cậu. Anh cười nhẹ ôm lấy cậu mà thiếp đi.

                                //

Một người có mái tóc lục tử đẩy nhẹ cánh cửa ra, nhẹ nhàng tiến lại bên chiếc giường, đầu gối có hơi khụy xuống. Anh đưa tay lên vén mái tóc che đi khuôn mặt của cậu, khuôn mặt mơ ngủ của cậu làm người khác không nở đánh thức nhưng trời đã gần trưa anh không thể cứ để cậu ngủ như vậy được sẽ có hại cho bao tử, anh cúi xuống bên tai cậu thì thầm.

- Tetsuya dậy đi nào, trời đã gần trưa rồi sẽ có hại cho bao tử.

Nghe thấy tiếng thì thầm bên tai cậu hơi nhăn mặt rồi quay lưng về phía anh, dùng tay kéo chăn che đi mặt.

Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của cậu anh có hơi không nhịn được cười, sau khi lấy lại bộ mặt nghiêm túc, anh liền tiến về phía cậu mà bế cậu lên. Cậu bị bế bất ngờ thì hơi giật mình, cậu quay sang hai mắt trừng trừng nhìn anh, dù bị nhìn như thế anh cũng không quan tâm, miệng có hơi cong lên.

- Tetsuya em phải thức dậy không được ngủ nướng nữa.

Cậu tức giận muốn thoát ra nhưng chỉ với sức của cậu thì làm cách nào cũng không được, cậu có hơi hờn dỗi mà gục mặt xuống hai má phồng lên trong cực kì đáng yêu a!
Anh bị sự đáng yêu của cậu suýt mà gục ngã nhưng hên tâm anh rất cứng liền mặc kệ mà bế cậu vào phòng tắm.

Vệ sinh cá nhân xong, anh đưa cậu trở lại phòng ngủ, một người mặt có hơi vui vẻ vì "bắt nạn" được cậu, người còn lại thì mặt vẫn giữ cái nét hờn dỗi ấy trong yêu cực.
Cậu giận dỗi mà ngồi bệch xuống giường không muốn quan tâm đến anh nữa.

Anh nhìn thấy bộ dạng giận dỗi của cậu mà cười chết mất trước sự đáng yêu đó, cười một trận xong anh liền đi tới có ý muốn an ủi cậu, xoa xoa đầu cậu, anh liền nói.

- Tetsuya à đừng dận anh nữa có được không.

Cậu hừ lạnh quay mặt qua chỗ khác tỏ ý không quan tâm a, nhưng không trụ được mấy giây cậu liền tha thứ cho anh.

- Được rồi Shintarou-kun em sẽ tha thứ cho anh.

Anh nghe thấy vậy liền vui vẻ ôm cậu xuống nhà, cậu không tình nguyện cho lắm rồi cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Cậu nhìn anh rồi lại thầm nghĩ.

- " Shintarou-kun không biết từ bao giờ mà lại mặt dày như thế chứ."

Đang suy nghĩ một hồi thì chợt nhận ra vài thứ cậu ngẩn đầu lên nhìn anh mà hỏi.

- Shintarou-kun những người còn lại đâu rồi?

- Akashi có việc nên đã về công ty trước, Aomine thì cũng có việc gấp mà rời đi trước, Kise thì sẽ đi chụp ảnh tạp chí, còn Murasakibara thì phải tham gia một cuộc thi làm bánh ở Kyoto nên cũng đã rời đi.

Nghe thấy như thế cậu có hơi hụt hẫng, họ rất ít khi có thời gian ở nhà, nhưng cậu cũng không mong cầu gì quá nhiều chỉ cần nhìn thấy họ khoẻ mạnh là cậu vui rồi.

Anh nhìn thấy cậu có hơi hụt hẫng, liền đặt cậu xuống ghế xoa đầu cậu, anh cười nhẹ ánh mặt ôn nhu nhìn cậu, mà hôn lên đôi môi của câu.

- Tetsuya chẳng phải còn có anh ở bên sao.

Cậu hai má có hơi phiến hồng, trong lòng thì có cảm giác ấm áp hạnh phúc khó tả, nhìn anh cậu liền chồm lên người anh mà hôn một cái hôn xong liền quay mặt qua chỗ khác vành tai có hơi đỏ lên.

Anh bị cậu hôn liền đơ ra mấy giây, hồi thần lại liền đỏ mặt mà đi ra chỗ khác.

- Khụ..khụ được rồi chúng ta ăn sáng thôi.

Ân. Cậu mỉm cười mà gật đầu.

Ăn xong cậu liền ngồi lên sofa để xem tivi còn Midorima thì phải rửa chén vì hôm nay đến lượt anh, rửa xong anh liền đi đến chỗ cậu mà ngồi xuống, cả hai đều im lặng mà không nói gì với nhau, anh bất chợt đưa tay nắm lấy tay cậu, cậu hơi bất ngờ mà quay sang nhìn thấy vành tai anh đỏ lên mà lòng ngập tràn hạnh phúc, cậu khẽ cười

- Shintarou-kun có biết em đã mơ thấy gì không.

- Anh không biết?

Cậu cười nhẹ ngước nhìn anh mà hạnh phúc.

- Em đã mơ thấy tất cả chúng ta trải qua rất nhiều buồn vui trong cuộc sống và cuối cùng Kiseki và em Kuroko Tetsuya đã sống bên nhau hạnh phúc mãi m...mãi.

Nói xong ánh mắt cậu có hơi long lanh đọng nước, giọng cũng hơi run run, anh nhìn thấy cảnh ấy mà đau lòng trái tim như siết lại, anh ôm chằm lấy cậu giọng hơi run mà cất lên.

- A...anh dù không thể nói nhiều hoặc thể hiện tình cảm nhiều như những người còn lại, nhưng anh luôn luôn yêu em Tetsuya bây giờ và cả tương lai anh chỉ yêu mình em mà thôi, nên làm ơn đừng khóc anh sẽ rất đau lòng!! ( Au: xúc động quá đi (༎ຶ ෴ ༎ຶ) )

Kuroko nghe được những lời như thế hai tay cậu đưa lên ôm lấy anh, lòng như siết chặt lại, nước mắt cứ không kìm nén được mà rơi xuống

- Em cũng yêu anh rất nhiều Shintarou-kun.

Và cứ thế cả hai cứ ôm nhau như thế mà giải bầy nỗi lòng của nhau.
Nó sẽ làm cho cả hai gắn kết hơn, hạnh phúc hơn ở hiện tại và cả trong tương lai.
         _________________________

Midorima Shintarou một người như anh trầm tính ít thể hiện cảm xúc như anh, lại có thể khóc vì cậu,
vì cậu mà làm tất cả mọi thứ kể cả phải chia sẽ cậu cho những người khác chỉ vì để cậu được hạnh phúc.
Tình yêu của anh thật to lớn đủ rộng đủ vững chắc để bảo vệ cậu
Kuroko Tetsuya.

_End_

Hãy tim và ủng hộ tuii nhaa!♡
By: Thập Thất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top