#3. Siêu supermen - Jeon JungKook
Để chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất đời mình là tam vị thiếu gia nhà họ Kim ở làng bên sắp sửa sang đây để hỏi cưới Jeon JungKook - con trai bà, Thị Màu đã tất bật từ sáng sớm, lau chùi, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, bày biện bộ ấm trà mới tinh và nhất là đuổi thằng quý tử của bà ra khỏi nhà. Vậy là mới sớm tinh mơ, JungKook đã bị đuổi khỏi nhà để ra chợ ... bán rau.
Người dậy đi làm con chưa hết, nói gì đến người ra chợ mua rau. Cả khu chợ vắng tanh, chỉ lác đác vài bà đang lúi húi dọn hàng quà sáng thì chỉ một mình cậu lẻ loi ngồi giữa những rổ rau xanh mơn mởn. Jeon JungKook thở dài nhìn lên bầu trời vẫn còn hơi sương đêm, le lói đâu đó ánh sáng mặt trời tuy nhỏ nhoi mà lung linh lóe sáng.
Đôi hàng mi cậu mơ màng khép, đôi môi đỏ mọng hững hờ để cho hơi thở ấm áp phả ra giữa tiết trời lạnh lẽo. Khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy xuân sắc của cậu bỗng chốc trở nên yên bình đến lạ thường. Kookie ngây thơ cứ thả lỏng mình như vậy mặc cho âm thanh nhốn nháo ở xung quanh đang dần trở nên hỗn loạn khi bầu trời bừng sáng.
- Trời ơi! Đó có phải tam vị thiếu gia nhà họ Kim không?
- Sao họ lại ở đây? Chẳng lẽ hôm nay trời sập?
- Ôi má ơi! Nhìn em đi nè mấy anh!!!
- Á á á á á * ngất xỉu luôn tại chỗ *
Rồi mọi ánh mắt đổ dồn vào JungKook đang ngủ gà ngủ gật khi cỗ xe ngựa hoành tráng lăn bánh đến trước mấy rổ rau. Đôi hài dát vàng vừa đặt chân xuống đất liền kèm theo giọng nói trầm ấm vang lên.
- Cậu là Jeon JungKook phải không?
JungKookie nhà ta đang tơ lơ mơ chìm vào mộng đẹp thì giật mình mở mắt trước tiếng hét chói tai ở xung quanh. Cậu nhăn mày nhìn người phá giấc ngủ của mình, người đối diện cũng chẳng vừa mà nhíu mày đẹp lại.
- Anh là ai mà gây ồn ào vậy? Muốn mua rau thì cũng phải từ từ chứ! Bộ nhà anh mấy mươi năm chỉ tống thịt vào mồm thôi sao mà thiếu suy nghĩ vậy!!
Vẫn như mọi khi, ai động đến cậu là lỗ tai không được yên. Đối phương vẫn im lặng nhìn cậu bày bộ mặt bất mãn. Đồng thời trên xe ngựa lại có hai người nữa bước xuống. Một giọng mỏng lạnh lùng khác vang lên.
- Con dâu nhà họ Kim không được ngủ gật ngoài chợ!
Mọi người tụ tập bu kín cả chợ liền lập tức hò hét vì câu nói vừa nãy.
Nhìn đám đông ủng hộ mấy người vừa phá giấc ngủ của mình, JungKook nổi xung đứng thẳng dậy , ném rổ rau về phía ba người đàn ông cao lớn trước mặt.
- Là con dâu?? Tôi chả thèm làm con dâu của ai hết huống chi mấy người! Tưởng nhà giàu thì ngon chắc? Loại như mấy người chỉ có con lợn ngu si hám tiền mới chạy theo thôi!
Đôi má đỏ phừng phừng vì nóng giận, đôi môi vốn đã cong nay lại càng mê người hơn dưới ánh nắng đẹp đẽ của JungKook. Nhìn khuôn mặt đáng yêu như vậy, ba người nhà họ hận không thể nhanh chóng đem cậu về nhốt làm của riêng, không cho ai nhìn ngắm nữa.
Seok Jin đưa mắt ra hiệu cho hai người em của mình. TaeHyung nhanh chóng ôm lấy thân thể nhỏ bé của JungKook, ngậm lấy vành tai của cậu mân mê
- Tất nhiên chúng tôi không thể dựa vào tiền mà rước em về. Tuy nhiên việc em có làm dâu nhà họ Kim hay không phải dựa vào lời của Jeon phu nhân. Chỉ sợ bà ta không dám không đồng ý thôi!
Đôi bầu má phúng phính của cậu đỏ rực vì hành động thân mật ban nãy, miệng cũng cứng đờ vì chẳng tìm được lời nào thích hợp. Thôi xong, mẹ cậu đúng là rất ham tiền. Món lợi lớn như khối tài sản nhà họ Kim ,Thị Màu không thể nhắm mắt cho qua được! Chẳng lẽ cậu phải gả cho cái nhà mà con dâu không thể ngủ gật ngoài chợ sao? Cậu không can tâm!!!
Điều duy nhất cậu có thể làm là bỏ trốn mà thôi! Nghĩ gì làm nấy, JungKook liền cắn mạnh vào tay người đang làm điều mờ ám ngay giữa chợ với mình rồi cắm cúi chạy một mạch.
Ha ha ha... mấy người không bắt được Jeon supermen ta đâu!
Khi đã kiệt sức, cậu mệt mỏi ngẩng đầu lên mà ngạc nhiên. Ủa? Sao vẫn còn nhiều người vậy ta? Chẳng lẽ... chẳng lẽ...
NamJoon ôm ngang eo JungKook vất cậu lên xe. Tuy nhiên người ngồi bên trong xe cũng đã bắt lấy người cậu rồi giữ trọn thân thể nhỏ bé vào trong lòng mình.
- Em đừng cố chạy trốn vô ích! Em không thể thoát khỏi bàn tay của chúng tôi đâu! - Seok Jin vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu cậu. Hai người còn lại cũng nhanh chóng ngồi lên. TaeHyung nở nụ cười gian xảo rồi nói với phu xe.
- Đến nhà Jeon Thị Màu!
Chẳng lẽ Jeon siêu supermen mới chạy có mấy bước đã bị họ tóm lại sao hả trời?? Thật mất mặt quá đi mà!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top