#2. Lễ hội kén rể

  Khi ông mặt trời đã lết mông ngồi chễm chệ trên đỉnh núi cũng là lúc hàng trăm người đàn ông trước sân nhà JungKook xếp hàng ngay ngắn. Ba hàng dài dằng dặc từ sân đến tận đầu xóm vẫn còn lộn xộn và hơi nhức đầu vì tiếng lải nhải của JungKook, một vài người chấp nhận thua cuộc đã chịu bỏ đi.

- Cút đi là đúng rồi đó! Mấy tên ăn hại cả ngày bám đít ba má mà cũng đòi đi lấy lấy vợ. Đúng là cái thứ vô dụng!

  Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay rất xinh đẹp trong chiếc han-bok màu xanh da trời nhẹ nhàng và thanh tao làm toát lên sự trẻ trung sống động trên khuôn mặt cậu. Điểm phiền toái duy nhất chính là đôi môi anh đào kia vẫn không chịu ngậm lại dù chỉ một giây.

- Trời má tôi ơi dắt hết lũ lợn trong sân về chuồng đi! Ồn ào quá!

  Một lúc sau, Jeon phu nhân xuất hiện là lũ đàn ông kia phần nào nhẹ nhõm. Nhưng ai mà ngờ ... đúng là mẹ nào con nấy!

- Mẹ cha lũ bây im hết đi không bà táng cho mỗi đứa chiếc dép là khỏi cưới xin gì hết bây giờ!

  Bấy giờ không khí trong sân mới im phăng phắc ngay cả JungKook. Jeon Thị Màu từ từ ngồi xuống bên cạnh con trai rồi bình thản nhấp một ngụm trà theo cách mà bà đã học lỏm được của các phu nhân nhà quý tộc. Xong xuôi , bà mới lên tiếng phá tan sự yên ắng.

- Từ trái sang phải, từng người mộ lần lượt bước lên phía trước giới thiệu và làm quen với JungKook đi!

  Cả trăm người hoang mang không biết là từ trái sang phải của Jeon phu nhân hay là từ trái sang phải của mình thì một tên béo nhanh nhảu chạy lên phía trước JungKook khua môi múa mép.

- Tên tôi là Choi MinWoo. Con trai độc nhất của nhà buôn giàu có nhà họ Choi, haha! Đến với tôi em sẽ được ăn sung mặc sướng như tiên đến nỗi không mở nổi miệng để phàn nàn! Haha!!!

  Cậu im lặng nhìn hắn khinh khỉnh mà không thèn chửi một lời nào. Sự không lên tiếng của JungKook là tia sắc bén khiến hắn ta cảm thấy nhục nhã, tự lẳng lặng cuốn gói ra về. Điều đó làm cho những người còn lại túa đầy mồ hôi lạnh.

  Chậm  rãi tiến lên phía trước là một người con trai hoàn hảo trong từng góc cạnh trên khuôn mặt. Đôi mắt trầm tĩnh mang vẻ tư duy của một người biết mình muốn gì và cần phải làm gì khiến Jeon Thị Màu ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái còn thiếu để chuẩn bị cho một lễ rước dâu là cái gật đầu của con trai bà.

- Tôi là Kim DongHyun. Tuy không giàu nhưng cũng không thể gọi là nghèo. Tuy không đáp ứng hết được nhu cầu của em nhưng đảm bảo sẽ khiến em phải hạnh phúc!

  JungKook thôi ánh mắt cao ngạo với người đối diện để đáp lại sự tự tin của DongHyun.

- Mỹ nam như anh thì làm được gì? Trông nhà chắc ?

- Làm gì cũng được nhưng ít ra cũng kiếm được tiền nuôi em và không cần phải ăn bám bố mẹ! - Đứng trước sự chế nhạo của JungKook, anh chàng không hề nhụt chí mà con kiêu hãnh trả lời.

- Đi bốc cứt cũng kiếm được tiền đấy! - Cả chiếc sân nhỏ tràn ngập tiếng cười rộn rã.

- Và không phải làm việc bẩn thỉu đó... - DongHyun dường như mất dần kiên nhẫn bởi tiếng cười nhạo mình.

- Có chắc là anh trong sạch không? Hay anh cũng chỉ làm những việc trong bóng tối để kiếm tiền? Nghề của anh còn bẩn thỉu hơn nghề bốc cứt!

  Cả xóm này đều biết nhưng phi vụ làm ăn không rõ ràng của nhà họ Kim. DongHyun nghe lời chất vấn của JungKook liền đỏ mặt vì tức giận.

- Sao? Bây giờ anh chàng tự tin đầy mình lại sắp khóc à? Ôi thôi về nhà lấy tã chùi mặt cho mỏng đi!

  Một lần nữa mọi người cười vang khiến DongHyun phải vội vã rời khỏi nếu không muốn mất mặt. Anh chàng họ Kim vừa đi khỏi, một tên mập nữa nặng nề lê từng bước như vác trên mình cả tấn thịt mỡ bước lên. Chưa gì hắn đã sấn sổ tới chỗ JungKook.

- Em hãy chấp nhận tôi đi! Tôi không làm nghề gì bẩn thỉu cả mà chỉ có mỗi nghề chọc tiết lợn ba tôi để lại thôi! Làm ơn!

  Chưa nghe cậu trả lời, hắn đã nhảy bổ vào đè lên JungKook. Mẹ cậu hét toáng lên, nhiều người xúm vào đẩy hắn ra còn JungKook bình tĩnh tát tên đó một cái thật đau.

- Con lợn nái này đâu ra vậy? Không biết thân phận mình hay sao? Cút khỏi người tôi ngay nếu không muốn tôi chọc tiết cậu!

  Mấy người to khỏe mới lôi được hắn ra. Trước khi ra khỏi cửa hắn vẫn luôn miệng gọi tên JungKook. Cậu từ tốn đứng dậy phủi áo rồi khỉnh bỉ hất cả ấm trà vào mặt hắn. Cuộc thi kén rể cứ diễn ra như thế với biết bao nỗi xấu hổ và tủi nhục của biết bao chàng trai cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

  Đoàn người ra về hết khi chứng kiến khuôn mặt hả hê của JungKook hạ nhục người khác bằng lời lẽ sắc sảo của mình. Jeon Thị Màu cũng đến bó tay với con trai bà thì một người đàn ông trung niên hớt ha hớt hải chạy tới.

- Thưa bà, cuộc thi này kết thúc chưa ạ?

- Rồi rồi rõ lắm chuyện! Già như ông tôi còn chẳng thèm lấy chứ nói gì con trai tôi! - Jeon phu nhân chép miệng đuổi khách thì người ấy vội phủ nhận.

- Không, tôi đến để thông báo thôi! Ngày mai tam vị Kim thiếu gia ở làng bên sẽ  đến đây để hỏi cưới cậu JungKook. Mong bà đóng tiếp đoàng hoàng!

  Nghe đến tam vị Kim thiếu gia ở làng bên, mắt Jeon Thị Màu đã sáng hơn sao. Họ thật sự để mắt đến con trai bà sao? Nếu vậy không sợ một đời lam lũ cực khổ nuôi con nữa rồi!

- • - • - • -

  Xin lỗi mọi người nhiều vì ra chap trễ nha! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top