Chương 9: Cuộc gọi từ mẫu thân đại nhân

Tiếng chuông vào học vang lên như cứu cậu từ cõi chết, lấy hết sức bình sinh chạy vụt ra cửa, nói vọng lại

- "Vì đã vào học cho nên em xin về lớp ạ, em sẽ trả lời sau ạ"

Khi cậu vừa khuất bóng, tiếng cười khẽ vang lên trong phòng, SeokJin phải công nhận, cậu nhóc này quả thật dễ thương vô cùng

- "Cậu ta chạy mất rồi, nên bây giờ hai đứa nó vẫn nằm trong Ban Kỉ luật của tao" - Min YoonGi dành một cái nhếch mép cho SeokJin rồi cũng cao lãnh ra khỏi phòng

SeokJin không nói gì, anh quay lại với đống hồ sơ ở trên bàn, làm nhanh còn về, vì chiều nay anh không có tiết

Quay lại chỗ cậu, hiện giờ đang đứng trước của phòng học. Bước vào nhẹ nhàng, cuối đầu xin lỗi thầy Hóa, thầy cất giọng hiền từ:

- "Trò Jeon vào học đi, tôi vừa bắt đầu bài giảng chưa lâu đâu" - Thầy nhìn cậu với ánh mắt trìu mến

Nghe được câu nói cộng với ánh mắt ấy, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, thanh khiết như đóa hoa phi yến khiến cả lớp sao xuyến mãi đến khi thầy lớn giọng mới bừng tỉnh

- "Mày lại rắc thính nữa à" - MinGi lập tức bẹo má cậu, cái tên này tính rắc thính đến nào đây

- "Ủa gì? Tao chỉ cười thôi đấy" - Cậu cảm thấy phẫn nộ a, cớ gì cậu chỉ cười thôi mà cũng bị la là sao

- "Tại vì mày đẹp" - YooRa nói, cô vừa nãy cũng bị hớp hồn bởi nụ cười đó

- "Có cách nào khiến mày bớt đẹp lại không nhở?" - Nari chống cằm ngẫm nghĩ, JungKook cứ đẹp như thế này kiểu nào cũng có mấy tên sói đói ăn cậu ấy mất

- "Không có cách nào đâu con ngốc này, JungKook mày đừng cười như thế nữa được không?" - Nếu không có ngày tao sẽ chết vì đau tim mất, đương nhiên vế sao Areum không nói rồi

Rồi cậu đang làm bạn với một con bạo lực (MinGi), một cô nàng lạnh lùng luôn có những câu nói rất ba chấm (YooRa), một cô bé ngốc nghếch (Nari), một cô gái khẩu nghiệp không kém MinGi (Areum). Cái tổ hợp quần què gì vậy nè?

Sau 45' tiết học kết thúc, quả thật cậu rất ưng vị thầy giáo này nha. Vừa giảng dạy dễ hiểu, vừa hiền lành, ấm áp, một giáo viên chuẩn mực. Chiều nay chỉ học 3 tiết nên cũng vừa tan, thế là năm người đường ai nấy về, MinGi thì chở cậu về nhà

Chạy xe đạp trên con phố quen thuộc, ánh chiếu tà trải nhẹ trên đường, một vẻ đẹp đượm buồn. Đang chill trong cảnh vật thì cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, xem tên hiển thị mà suýt chút nữa rớt luôn điện thoại. 

- "Ai gọi thế?" - MinGi cất tiếng hỏi

- "Mày ơi, mẹ JungKook nhỏ gọi á" - Cậu đang rất run luôn, sao hồi hợp dữ vậy nè

MinGi thắng xe gấp, nhìn JungKook với ánh mắt bàng hoàng, cậu thì cứ ngơ ra đó, một lúc sau mới nhấc máy:

- "Alo, con nghe ạ" 

[Kookie à, mẹ đây, con dạo này khỏe không?] - Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu cảm thấy xúc động, lâu lắm rồi cậu mới nghe tiếng gội thân thương này

- "Con vẫn khỏe ạ, mẹ...vẫn khỏe chứ ạ?" - Cậu dám thề luôn, đây là lần đầu tiên cậu khúm núm vậy luôn á

[Mẹ vẫn khỏe, tuần sao mẹ về, con nhớ chuẩn bị đấy, không được từ chối nữa đâu đấy] - Mẹ Jeon dịu dàng nói

Khoan, cái gì vậy nè? Cậu thật sự không hiểu nha, từ chối? Từ chối gì chớ? Ai thông não hộ cậu đi? Liều mạng cất tiếng

- "Từ chối gì hả mẹ?" - Cậu muốn cắn lưỡi dễ sợ á

[Thì chuyện hôn ước giữa con với Jung SoYoo, đừng bảo với mẹ là con quên đấy, con bé chờ câu trả lời của con gần hai năm rồi đấy] - Giọng nói của mẹ Jeon có phần lạnh lùng, bà không tin được con trai bà lại vô tâm như vậy

Jeon - bị gắn mác vô tâm - JungKook đang cảm thấy bất lực, JungKook nhỏ à, em hại anh thật rồi. MinGi nhìn thấy thằng bạn của mình như vậy cũng hơi tội...mà thôi cũng kệ :)))

- "Dạ, vậy con cúp máy đây, khi nào mẹ về báo với con một tiếng, yêu mẹ" - Khó khăn mở lời, cậu muốn kết thúc cuộc gọi càng nhanh càng tốt

 Cất điện thoại vào cặp rồi thở dài, số cậu đen thật. MinGi nhìn cậu một hồi rồi hỏi:

- "Mẹ mày gọi có chuyện gì à?" 

- "Chuyện hôn ước, giữa tao và Jung SoYoo, tức là tao sắp phải cưới người mà tao không hề quen biết. Mẹ tao còn nói cô gái đó đã chờ đợi câu trả lời gần hai năm trời" - Có thể nói tâm trạng bây giờ của cậu rất tệ, vừa mệt mỏi, vừa bất lực, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi

- "Vậy tại sao JungKook nhỏ không chấp nhận?" - MinGi cảm thấy khó hiểu, nếu đồng ý chẳng phải là xong chuyện rồi à

- "Tại em ấy thích con trai, còn là Lục đại học bá" - Mặt cậu bây giờ còn đen hơn cả lọ nồi, nặng nề nói ra câu trên 

MinGi cảm thấy rất ba chấm, cạn lời, không còn gì để nói. Cô gác chóng xe, đợi cậu ngồi yên rồi bắt đầu chạy về nhà. Cả hai bây giờ đều mang tâm trạng nặng trĩu, nhưng cái cảnh ánh chiều tà đã xoa dịu một phần nào

Tầm mười phút sau cậu đã về đến nhà, cho cô mượn xe đạp để chạy về nhà, dù gì cô cũng con gái mà. Khóa cổng rào, bước vào nhà rồi khóa cửa chính, căn nhà chìm vào bóng tối, cậu cũng không muốn bật đèn. Ngã phịch xuống sofa, đây có lẽ là thói quen rồi, cậu đánh một giấc thật sâu.

....

Khẽ mở mắt, cậu bị cơn đói làm tỉnh, với tay bật cái đèn bàn, nhíu mày một lúc để thích nghi với ánh sáng. Quay sang nhìn lên đồng hồ, đã mười hai giờ rồi à, đi bật đèn chính rồi lết thân lên phòng tắm, cậu không chịu được cái cảm giác cơ thể đầy mồ hôi này đâu. 

Tầm năm phút sau, cậu bước xuống nhà, nấu cho mình một bát mì, ra phòng khách bật TV và tận hưởng. Chuyện gì tới rồi sẽ tới, cứ sống thật tốt cho hiện tại là được

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui đã trở lại rồi đây :)

Chuyện là tui tạch môn Lý với Hóa rồi :< 

Nên viết chap này nhảm thật sự ToT

Thành thật xin lỗi nhiều ạ 

Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ :3

Lặn đây -.-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top