Chương 7: Tam đại tỷ và thõa thuận

Xin lỗi mọi người vì tui lặn hơi lâu. Trước khi đọc truyện, tui có vài lưu ý:

Đây là truyện tui nghĩ ra, chỉ trừ tên của 7 anh nhà thì toàn bộ nhân vật còn lại đều là những cái tên do tui nghĩ ra. Nếu trùng tên với ai thì tui thành thật xin lỗi.

Giờ thì hãy gạt bỏ những mệt mỏi của một ngày dài và tận hưởng câu truyện này, mặc dù nó không hay. Let's enjoy it :3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thảy chiếc cặp lên ghế, cậu nằm dài trên ghế sofa chẳng buồn nhắc chân lên lầu. Cậu đây là mệt muốn chết rồi đấy, đừng có chuyện gì nữa có được không? Cây muốn lặng nhưng gió nào ngừng, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, lần này lại là ai đây? Cậu chắc chắn rằng không thể nào là MinGi được, vì cô vừa về cách đây mấy phút trước. 

Sau một hồi ngẫm nghĩ cậu quyết định mở cửa luôn cho rồi. Vừa bước ra sân, cậu nhận ra đây là học sinh trường cậu vì ai cũng mặc đồng phục. Gồm có ba người, cô gái bên trái có mái tóc ngắn, mang vẻ đẹp khá lạnh lùng. Cô gái bên phải lại mang vẻ tinh nghịch, tăng thêm phần năng động nhờ kiểu tóc đuôi ngựa. Cô gái ở giữa lại mang vẻ đẹp quyến rũ với kiểu tóc dài gợn sóng.

Nhìn phù hiệu, ủa lớp cậu mà, sao lạ thế nhỉ? Chắc sáng trốn học đây mà, nhưng nhìn cái sát khí bức người kia, cậu quyết định gọi cho MinGi

[Alo tao nghe] - MinGi cất giọng nói

- "Mày qua nhà tao với, đang có rắc rối" - Cậu nhíu mày nhìn đám người loi nhoi trước cổng nhà mình, vì đây là cuối phố nên không có nhiều người qua lại, thật phiền

[Được tao qua liền, đừng manh động] - Cô trả lời không quên nhắc nhở cậu, nếu cậu ra tay thì cô làm gì được đánh chứ

- "Ờ nhanh lên đấy" - Cậu tắt máy, đi ra cổng mở cửa rồi bước ra ngoài

Đám người đó thấy cậu liền buông lời mỉa mai, châm chọc:

- "Cả việc đi ra mà cũng chậm chạp như vậy mà được làm thành viên kỷ luật, thật nực cười" - Cô gái cột tóc đuôi ngựa, nhìn rất xinh xắn nếu không mở mồm ra

- "Ơ thế chẳng lẽ mấy cô phấn son dày cộm như này mà cũng là học sinh à" - Cậu cũng đâu vừa nói khích lại khiến bọn người đó câm nín

- "Hôm nay mày thật gan khi dám nói lại tụi tao đó. Bình thường, tao chỉ cần nói là mày ngoan ngoãn im lặng rồi" - Cô gái dẫn đầu lên tiếng, trong rất tức giận

- "Cô nghĩ cô là mẹ tôi chắc, bảo là tôi phải im sao?" - Cười khẩy tựa vào cổng, hất mặt lên, bộ dáng khinh thường kia thật khiến bọn người đó tức chết. Đây là nhóm người hay ăn hiếp JungKook nhỏ à

- "M...Mày được lắm" - Cô gái tóc đuôi ngựa chồm đến định đánh cậu thì giọng nói chí chóe pha lẫn chút tức giận vang lên

- "Cô ngon thì tát nó đi, xem tôi có cho cô một chuyến đi bệnh viện không?" - MinGi cầm lấy tay của cô gái kia hất ra, cô còn chưa tát Kook thì đừng hòng người khác được tát

- "Sao mày đứng yên vậy? Tính để con đó tát thật à" - Cô quay sang cốc đầu cậu, giọng pha phần trách mắng

- "Tao không thích đánh phái nữ, họ cần được nâng niu và bảo vệ. Riêng mày á, thì có năm thằng đàn ông cũng không đánh mày được" - Cậu tôn trọng phái nữ, nhưng đối với cô, cậu không tôn trọng mà chính là sự tin tưởng

- "Ờ mày đúng" - Cô cũng quá quen với miệng lưỡi của cậu rồi nên không muốn nói nhiều

Câu nói của cậu khiến hai người trong bọn họ xiêu lòng, một cô gái tóc ngắn, có vẻ đẹp khá lạnh lùng và người con gái buộc tóc đuôi ngựa khi nãy. Nhìn thấy sự hiện diện của MinGi khiến cô gái cầm đầu tức giận, liền lên tiếng quát:

- "Nari, mày thật vô dụng" - Cô ta quay sang đẩy ngã cô gái tóc đuôi ngựa kia rồi quát

- "Này đừng có động tay động chân coi, cô ấy dù gì cũng là bạn của mấy người mà" - Đỡ Nari khỏi ngã xuống đường, cậu quay lên nói với cô nàng đỏng đảnh kia

- "Sao mày lại đỡ tao?" - Nari khó hiểu nhìn cậu, không phải từ trước đến giờ cô luôn ức hiếp cậu à

- "Tôi nói rồi, phái nữ luôn cần được nâng niu và bảo vệ" - Cậu thản nhiên nói, quả thật nếu không đỡ Nari, chắc chắn cô ta sẽ ngã xuống đường, cậu  không vô tình đến mức như vậy

Bỗng nhiên, Nari cảm thấy vô cùng ấm áp, đây là cảm giác được bảo vệ à. Khẽ mỉm cười nhìn cậu, hình như trước đây cô sai rồi, sai trầm trọng luôn

Nhìn một màn trước mắt, MinGi khẽ phun tào trong lòng, má nó tình tiết cẩu huyết gì đây? Jeon JungKook à, mày tính lập Harem à, sao ai mày cũng thả thính ấy. 

- "Được rồi, nếu thích gây sự thì kiếm con này, luôn sẵn sàng đón tiếp" - Cô quay sang nhìn cô gái cầm đầu đang tức giận đến rung người kia nói

- "Nhớ mặt chúng mày đấy, còn Nari không mau đi về" - Cô ta tức đỏ mắt, quay phắt sang JungKook và MinGi quát

- "Areum, tao cảm thấy tụi mình sai rồi. Chúng ta không nên ức hiếp bọn họ" - Nari chần chờ một lúc rồi đứng dậy, kiên định nhìn cô gái cầm đầu kia nói

- "Areum, Nari nói đúng, tao nghĩ chúng mình sai thật đấy" - Cô gái tóc ngắn ban nãy lên tiếng, cô cảm thấy thật hối hận khi trước kia lại ức hiếp họ

- "YooRa, ngay cả mày cũng nghĩ vậy à?" - Areum hơi hoang mang, có thật là cô đã sai hay không

- "Dừng lại, sao chúng ta không làm một cuộc thõa thuận" - Cậu bỗng nhiên đưa ra lời đề nghị khiến bốn đôi mắt chăm chăm nhìn

- "Ý mày là sao?" - Areum nghi hoặc hỏi 

- "Tôi và MinGi học tốt, ba người lại là đại tỷ của trường, nếu chúng tôi kèm các cô học thay vào đó nhóm các cô bảo kê chúng tôi. Thế nào? Chấp nhận không?" - Cậu cười giải thích, đây là cơ hội rất tốt khiến cuộc sống của cậu và MinGi dễ thở hơn

- "Được, bọn tao chấp nhận" - Areum suy nghĩ một hồi rồi nhất chí

- "Vậy từ giờ chúng ta là bạn" - MinGi hớn hở cười tươi, vậy từ nay cô có thêm bạn mới rồi

- "Đúng đúng, đã là bạn rồi á thì đi đâu ăn mừng đi" - Nari vui sướng nắm tay MinGi

- "Hai đứa bây bớt nhoi lại đi, chiều nay có kiểm tra kìa" - YooRa lên tiếng cất ngang sự vui mừng của hai người

- "Thế tao gọi mày là JungKook được không?" - Areum hơi rụt rè hỏi

- "Được chứ, rất vui làm bạn, Areum" - Cậu cười tươi, cất giọng ôn nhu khiến trái tim cô hơi trịch nhịp

- "Vậy thôi, vào nhà tao rồi cùng ôn bài nào" - Cậu mở cổng rào mời họ vào trong, thay đổi cách xưng hô vì đã là bạn rồi mà

Cả năm bước vào nhà cậu, MinGi thì không nói, cô đang rất tự nhiên lấy bánh trong bếp ra ăn kìa. Còn ba người kia thì khá bất ngờ vì ngôi nhà này quả thật rất giản dị, gọn gàng lại không kém phần trang nhã.

- "Đứng ngơ ở đó làm gì không tính ngồi à" - Giở giọng lười biếng thường ngày nói ba người vẫn còn người ngơ ngác ở đằng kia

Ba người kia ngồi xuống sofa nhận ly trà từ tay cậu và uống. Từ dưới bếp MinGi bước ra với một tô bánh gạo đầy, mời mọi người ăn. Ăn uống xong rồi thì ôn bài, nói thật, trình độ của ba người họ cũng khá nên rất dễ chỉ, nhất là YooRa. Cậu khá bất ngờ về trình độ nói tiếng Anh của cô, còn Nari là khá tốt trong môn Toán, Areum lại giỏi trong môn Hóa.

Quá trình kèm của cậu  kéo dài trong một tiếng. Ôn môn Anh cho thật kỹ vì chiều nay có kiểm tra, YooRa thì ổn rồi đấy, Nari cũng khá được chỉ có Areum là vô cùng mệt mỏi. Thế là cậu và YooRa kèm Areum, còn MinGi thì kèm Nari. 

- "Mệt quá, không ôn nữa đâu" - Areum khóc ròng, sao môn Anh lại khó thế chứ

- "Ngưng than vãn, ngồi thẳng lưng lên, nếu không tao cho mày chép năm mươi lần" - Có ai nói rằng khi cậu dạy học sẽ rất nghiêm khắc chưa

- "JungKook à, tao nghĩ tụi tao nên về rồi, đã một giờ rưỡi rồi. Tiết học chiều bắt đầu từ hai giờ rưỡi nên giờ tụi tao về chuẩn bị đây" - YooRa vỗ vai cậu nói

- "Vậy thì về nhanh đi, chiều lại gặp. Nari thì ôn lại ngữ pháp kỹ một chút, còn Areum thì ôn lại từ vựng giúp tao" - Cậu nhắc nhở, không quên liếc nhìn con người lười biếng kia

- "Vậy tụi tao về đây, chiều gặp lại. Bye~" - Nari chạy ra cổng vẫy tay chào JungKook và MinGi rồi cùng đi bộ với hai người kia

- "Mày không định về hả con đàn ông kia" - Tiễn ba người kia xong, cậu ngán ngẫm nhìn người đang thoải mái nằm trên sofa xem tivi kia

- "Tao bên nhà mày luôn, có gì đi học đi chung luôn" - Cô vốn dĩ đem đồ theo sẵn rồi, đôi lúc cũng phải lười một chút chứ

- "Thế xe đâu mày đi hả con kia" - Cậu bùng nổ, hồi nãy cô đi bộ đến chứ có đi xe đạp đâu

- "Đi chung xe với mày, yên tâm tao đèo" - Cô chắc nịch nói với cậu

Cậu không nói gì, lết thân lên lầu, giờ cậu chỉ muốn tắm. Bước vào phòng tắm, cởi bỏ bộ đồng phục trường, thông thả bước vào bồn. Cậu rất thích ngâm mình trong nước ấm có pha xà phòng, nó vừa xoa dịu nỗi mệt của cậu vừa có mùi thơm dịu. Một lát sau, cậu bước ra khỏi bồn, rửa sạch mình, thay đồ thường ngày. 

Bước ra khỏi phòng tắm, đi đến bàn học, ngồi vào đấy và làm bài tập. Cậu dù lười cỡ nào cũng phải hoàn thành công việc đã. Sau mười phút, cậu giải xong mười bài tập. Đùa cậu à, mấy bài toán này cậu làm tới chán luôn ấy chứ. Lay hoay soạn vở cho buổi chiều, cậu vô tình tìm thấy một quyển nhật kí.

'Jeon JungKook? Nhật kí của JungKook nhỏ à?'

Suy nghĩ một hồi cậu quyết định đọc, sau khi chăm chú đọc nhật kí gần mười lăm phút thì cậu rút ra được những kết luận như sau: 

Thứ nhất, JungKook nhỏ hay bị bắt nạt, ờ thì điều này cậu biết rồi.

Thứ hai, gia đình cậu rất kì lạ, ba mẹ thì đi công tác suốt, họ hàng thì lạnh nhạt. Được rồi, cậu cũng không ngạc nhiên lắm

Thứ ba: JungKook nhỏ thích CON TRAI! À thì không có gì bất ngờ, xã hội bây giờ cộng đồng LGBT đang ngày càng được ủng hộ mà. Nhưng vấn đề ở đây là thằng bé thích tới 6 người, chẳng những vậy còn là Hội học sinh, Ban Kỉ luật và cả Cờ đỏ nữa. Điều này sốc nhất nè.

Đầu cậu muốn nổ tung thật, cái tình tiết quái quỷ gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top