Chương 3: Đi học
Từ từ mở mắt để thích nghi với ánh sáng, cơn đau đầu ập tới khiến cậu không khỏi nhíu mày. Nhìn xung quanh phòng, giống hoàn toàn với phòng cậu. Bước xuống giường, đi đến cái gương ở tủ quần áo, quả thật cơ thể này giống JungKook nhỏ. Xuyên không thật rồi à?
Đi đến hộp cứu thương, tìm một viên thuốc giảm đau và uống, cậu cảm thấy ổn hơn rồi. Lết thân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lựa cho mình một bộ pyjama xanh và chải lại tóc tai, cậu quyết định hôm nay ở nhà, không đi đâu cả
Bước xuống nhà, không mấy ngạc nhiên khi nội thất giống hệt nhà cậu, một sự trùng hợp. Cậu bước vào bếp, pha một ly cacao nóng và thưởng thức. Đi đến kệ sách đặt ở gian bếp, chọn tùy tiện một cuốn và cậu bắt đầu đọc.
'Ding...dong'
"Sáng sớm thế này, ai đến vậy nhỉ" - Cậu suy nghĩ
Sau một hồi, cậu quyết định ra mở cổng, khoác chiếc áo len treo trên giá đồ nhẹ mở cửa trước và bước ra ngoài. Hành động khoan thai, nhẹ nhàng không kém phần thanh nhã. Vừa bước ra đến cửa liền nghe cái giọng nói chí chóe trách móc quen thuộc
- "Ê Kook, có cái việc mở cửa thôi sau mày vẫn chậm chạp thế nhở?" - MinGi đứng dựa vào cổng than vãn. Hôm nay cô mặc trên mình một bộ đồng phục được khoác thêm áo ấm dài tay bên ngoài, nhìn cô thật trẻ trung và năng động
- "Ờ tao đâu có siêng bằng mày đâu" - Cậu hờ hững nói, không hề để ý đến trang phục của cô
- "Nè cho mày, tao vào trước á" - Cô đưa cho cậu một gói thịt cừu xiên nướng rồi chạy vào nhà
Đây là món thịt cừu xiên ở tận Nampo-dong, chắc hẳn cô đã phải đến đó sớm lắm. Cậu cảm thấy ấm lòng thật
Khóa cổng rào cậu bước vào bên trong nhà, nhìn thấy cô đang cầm trên tay ly sữa tươi và rất tự nhiên ngồi vào ghế sofa, khiến cậu cảm thấy náo nhiệt hẳn lên. Quả thật, cuộc đời cậu nếu thiếu cô sẽ vô cùng tẻ nhạt
- "Kook ơi, hôm nay tao với mày phải đi học đó" - Cô cười cười thưởng thức khuôn mặt đang rơi dần vào tuyệt vọng kia
- "MinGi à, không đi có được không?" - Cậu thật sự muốn khóc tới nơi rồi này
- "Không là không, một là ngoan ngoãn đi lên lầu thay đồ, hai là tao dùng vũ lực" - Uống một ngụm sữa nóng, nhẹ nhàng mở miệng, cô như một quý cô thanh lịch
- "Haizz, được thôi, tao đi" - Mệt mỏi lết thân lên lầu, cậu thật sự muốn khóc
Không phải cậu sợ đánh thua cô đâu, chỉ sợ cơ thể yếu đuối này không chịu nổi thôi. Hồi ở thế giới thật, dù lười cỡ nào cậu cũng đi tập gym ba tháng một lần. Giờ nhìn xem, cái cơ thể ẻo lả như con gái thế này thì đánh đấm kiểu méo gì?
Khoảng năm phút vật lộn với quần áo và đống sách vở, cậu lại phải lết thân xuống nhà. Cậu nhìn lên đồng hồ, đã tận bảy giờ rồi à, nếu như địa hình của thế này giống thế giới thật thì tận 30 phút cậu mới đến được trường đấy.
- "Cái con kia, mấy giờ vào học?" - Cậu rối loạn hỏi
- "Ờ, 7 giờ 15, sao thế?" - Cô bình thản hỏi
- "Tao hỏi mày tụi mình mất bao nhiêu phút mới đến trường?" - Cậu hơi tức rồi đấy đã đến đây giựt ngược giựt xuôi cậu đi học mà giờ kiểu như không quan tâm á
- "Khoảng 30 phút...Khoan đã mấy giờ rồi?" - Cô bây giờ mới hoảng này
- "Dạ 7 giờ rồi ạ" - Giờ tới cậu bình thản
- "Trễ học rồi, tao đi bộ đến đây rồi sau giờ" - Cô chính thức lo sợ rồi đó
- "Thì nghỉ học chứ sao" - Cậu phán ra một câu lạnh tanh khiến cô nóng máu
'Bụp'
- "Má, sao đánh tao?" - Cậu bùng nổ tự nhiên khi không lại đánh cậu
- "Tại miệng của mày" - Lạnh lùng liếc cậu, cô cắn môi tìm cách
- "Haizz, đi xuống gare đi, tao nghĩ sẽ tìm được vào thứ ở đó" - Cậu đi đến gare, xoay đầu bảo cô đi theo
- "Mày là tốt nhất" - Cô vui vẻ ôm chật cậu
- "Đệt mợ, buông tao ra" - Cậu vùng vẫy khỏi cái ôm của cô
- "Xí không ôm thì thôi" - Cô bĩu môi khinh thường
Cả hai đi xuống gare tìm được hai chiếc xe đẹp vẫn còn mới, quyết định đi đến trường bằng cách này đi. Vào nhà lấy cặp, cậu khóa cửa chình, dắt xe ra cổng và khóa cổng rào. Cậu và cô lên xe ngồi rồi tăng tốc hết mức, cả hai xém nữa là được một vé phạt từ pikachu hệ tiền rồi
Đến trường nhưng nó đã là chuyện của 20 phút sau, hai người lao đầu chạy đến lớp 2A. Đừng hỏi vì sao cô và cậu biết, trên phù hiệu có hết rồi còn đâu. Xông thẳng vào lớp và cả hai được giáo viên chủ nhiệm hãm như lụt miền Trung cho đứng ở hành lang 2 tiết. Đời cậu sao xui thế nhở? Thế là hai bạn trẻ chúng ta bày trò chơi, nào là sếp ngôi sao, phóng máy bay giấy, bắn thun.
Hai tiết trôi qua, thời gian đứng phạt mà thật ra là bày trò của hai cô cậu đã hết. Giờ là thời gian nghỉ trưa, ơ hay cả hai đi học hay đi chơi đấy, nói tiếng đi học chứ có ghi méo gì đâu? Thế là hai ẻm ba chân bốn cẳng chạy xuống căn tin, đói meo rồi
- "Tao nói nghe nè hay giờ tao với mày ăn xong rồi trốn học đi" - Cậu nảy ra ý tưởng khi đang đợi thức ăn
- "Dẹp đi, tao muốn phá bà cô đó, nghe nói hôm nay bả dạy tới 4 tiết lận" - Cô tinh nghịch bày trò, dám cho cô đứng phạt à
- "Ý hay, tao có kế này" - Cậu kế sát tai cô nói, hai người thảo luận sôi nối đến mức quên bén mất rằng người ta đã đem thức ăn lên
- "E hèm, hai cô cậu có ăn không? Nếu không tôi đem xuống à?" - Ông chủ căn tin đang rất tức giận
- "Chúng cháu xin lỗi nhiều ạ!" - Cả hai cuối đầu thành tâm xin lỗi, từ nay nên chú ý hơn
- "Hai đứa ăn thử xem hợp khẩu vị không?" - Ông cười hiền, hai đứa trẻ ngoan ngoãn này khiến ông cảm thấy vui lòng
Cả hai nếm thử, vừa húp muỗng súp mì đầu tiên mà vị ngon bùng nổ nơi đầu lưỡi. Cái vị ngọt chất của thịt hòa quyện với vị thanh của rau quả khiến cậu mê mẫn còn cô thì sớm đã u mê không lối thoát rồi. Là một tính đồ thức ăn như hai người, sự yêu thích này hoàn toàn hợp lí
- "Món này thật sự rất ngon thưa bác" - Cậu cười tươi nói với ông
- "Đúng đấy ạ, cháu chưa ăn món mì nào ngon như thế cả" - Cô cảm thán, quả thật cô chưa từng ăn món mì nào ngon như thế cả
- "Nếu ngon thì hai đứa mau ăn đi kẻo nguội, bác đi làm việc tiếp" - Ông vui vẻ xoa đầu cả hai rồi vui vẻ đi làm việc tiếp
Sau khi thưởng thức bát mì ngon nức mũi xong và tính tiền, cả hai mua bánh kẹo, sữa chuối, dâu rồi nhét vào cặp. Vừa đúng lúc chuông reo vào lớp, cả hai quyết định thực hiện kế hoạch của mình.
Hôm nay, cậu và cô sẽ quậy banh nóc luôn cho xem. Tương lai của cô giáo chủ nhiệm lớp 2A thật đáng quan ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top