Chương 2: Khế ước
- "Em đợi anh lâu lắm rồi đấy, Jeon JungKook! Đây là địa ngục, chào mừng anh đã đến!"
Cậu hơi sợ rồi đấy, địa ngục? Đôi lúc việc chết cũng không đáng sợ bằng việc có một cậu bé giống hệt cậu đang lượn lợ quanh cậu này. Cậu bé đó mặc đồng phục, nụ cười tinh khiết nở trên môi khiến cậu ấy như trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
- "Em là ai sao lại giống anh đến thế?" - Cậu hoang mang hỏi sau khi bị cái vẻ đẹp đó cuốn hút
- "Em là Jeon JungKook một người ở thế giới song song, vì em và anh là hai người buộc định nên em giống anh đấy" - Cậu bé cười cười giải thích cho cậu hiểu
- "Anh không hiểu vài chỗ, buộc định còn cả thế giới song song là gì?" - Hơi khó hiểu rồi á, giải thích cho cậu đi
- "Rồi rồi, em sẽ giải thích mà nhưng trước hết anh nên đưa chị ấy đến ngôi nhà kia đi ạ" - JungKook đưa tay về phía một ngôi nhà nhỏ cạnh dòng sông, ý muốn cậu dẫn cô đến đấy
Cậu gật đầu, liền đến bế cô, cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi mình chạm được vào cô, trên đời này cái méo gì cũng có thể xảy ra. Hai người tạm gọi là bay đi đến ngôi nhà đó, đây là một ngôi nhà được thiết kế theo phong kiến xưa. Một sự yên bình bao phủ cả ngôi nhà như thể muốn xua đi mọi buồn phiền ngột ngạt trong cuộc sống
Với một người theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng tối đa như cậu thì đây chính là nơi cậu thật sự muốn sống nhất. Đáp xuống dưới hiên nhà, nơi có một cô gái đang đánh đàn tranh. Cô gái đó cũng mặc đồng phục, nhưng thứ cậu chú ý đến là gương mặt, giống hệt MinGi.
- "A..." - MinGi từ từ tỉnh dậy trong lòng cậu, cô hơi bị sợ rồi đấy. Thử hỏi các bạn nha, vừa mở mắt ra đã thấy ba đôi mắt nhìn chầm chầm mình, lại có người giống hệt mình nữa chứ, thử hỏi có sợ không?
- "Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, tao lo cho mày lắm đấy" - Cậu ôm cô, quả thật cậu thật sự sợ, sợ cô không tỉnh dậy nữa
- "Được rồi, được rồi, tao tỉnh rồi mà" - Cô xoa lưng cậu, đứa bạn ngốc của cô
Mà giờ cô mới để ý nha, hai người ở sau lưng cậu sao giống tụi cô thế này. Nhận ra vẻ ngơ ngác của cô, cô gái giải thích:
- "Chào chị, em là Lee MinGi là người buộc định với chị. Chị đã mất và hiện tại chị đang ở địa ngục ạ"
- "HẢ!?" - Cô bất ngờ hét lên, đi luôn 3 cái màng nhĩ kia mặt dù cả 3 đã chết rồi
- "Cái con này, điếc tai tao giờ" - Cậu buông cô ra, thật muốn tẩn cô một trận mà
Sau một thời gian để ổn định tinh thần cho cô xong thì cậu hỏi JungKook nhỏ vấn đề khi nãy:
- "JungKook à, thế buộc định và thế giới song song là gì?"
- "Thưa anh, buộc định là một sợi chỉ liên kết sinh mạng giữa hai người với nhau, nếu một trong hai người mất thì người còn lại cũng không thể sống ạ. Còn về thế giới song song, đây là một thế giới tồn tại song song với thế giới thật, đối lập về một số vấn đề như độ tuổi hay tính cách" - JungKook nhỏ giải thích cho cậu hiểu
- "Anh JungKook và chị MinGi ơi, em muốn nhờ hai anh chị chuyện này có được không ạ?" - MinGi nhỏ cuối đầu thật thấp, cô bé sợ rằng hai người không chấp nhận
- "Vậy em có yêu cầu gì tụi chị sẽ giúp nếu trong khả năng" - Quả thật cô hơi buồn cười về sự khép nép của MinGi nhỏ
- "Chúng em muốn nhờ hai người sống giúp chúng em quãng đời còn lại" - Cả hai đứa nhỏ đồng thanh nói với sự thành khẩn
- "Sống giúp quãng đời còn lại? Tại sao chớ, rồi chúng em sẽ đi đâu?" - Cậu rất ngạc nhiên về yêu cầu của hai đứa, rồi hai đứa sẽ đi đâu
- "Vì em đã kí khế ước với Tử Thần, chúng em sẽ không thể quay về với cơ thể của mình nữa nên chúng em muốn nhờ hai anh chị sống thay chúng em, giúp tụi em chăm sóc gia đình ạ" - JungKook nhỏ rơi nước mắt
- "Ơ sao em lại khóc, có chuyện gì à?" - MinGi lên tiếng, sao lại khóc rồi
- "Vì chúng em cảm thấy yêu cầu này rất quá đáng, khiến hai anh chị phải sống thay còn phải chăm sóc gia đình tụi em nữa" - MinGi nhỏ òa khóc như một đứa trẻ, ngồi thụp xuống sàn khóc nấc lên
- "Ngốc quá, thế hai đứa sẽ đi đâu?" - Xoa đầu hai đứa nhỏ, sao hai đứa ngốc thế, làm anh muốn khóc theo luôn rồi nè
- "Tụi em sẽ đến một thế giới khác ạ" - JungKook nhỏ sụt sịt trả lời cậu
- "Được rồi, tụi chị đồng ý nhưng em phải kể về cuộc sống ở thế giới song song cho tụi chị nghe chứ phải không?" - Cô cười nhẹ, hai đứa ngốc này khiến cô yêu ghê á
- "Em và MinGi đều là học sinh năm hai trường Cao trung JinHit, hai đứa em là bạn thân từ nhỏ, gia thế tụi em cũng khá giả, ba mẹ rất yêu thương tụi em ạ" - JungKook nhỏ vui vẻ kể cho cô và cậu nghe
- "Thế tại sao trên người hai em lại có nhiều vết thương vậy?" - Những vết bầm tím trên tay hai đứa nhỏ khiến cậu khó chịu
- "Dạ...tụi em bị ức hiếp, bạo lực học đường, vì tụi em quá nhu nhược thôi ạ" - MinGi cười buồn
- "Thế sao hai đứa không báo lại với gia đình và nhà trường?" - MinGi đang rất giận, là ai dám đánh hai đứa trẻ này ra nông nỗi này chứ
- "Ba mẹ tụi em hay đi công tác, còn về nhà trường thì do giáo viên chủ nhiệm của tụi em là cô của bạn đấy, ban giám hiệu cũng làm ngơ cho qua" - JungKook nhỏ bất lực kể, thật sự cậu đã quá mệt mỏi với xã hội rồi
- "Thế còn các ban của nhà trường thì sao? Họ không làm gì à?" - Cô đang bùng cháy đây, chết tiệt
- "Mỗi khi em muốn nói gì với họ thì sẽ có một nhóm học sinh ngăn và cảnh cáo tụi em" - MinGi nhỏ đau khổ, tại sao cô lại yếu đuối như thế chứ
"Thời gian đã hết, thi hành khế ước"
Một giọng nói vang lên trong không gian bầu không khí trở nên đáng sợ. Bỗng một cánh cổng mở ra trước mắt cậu
"Người đã kí khế ước hãy bước vào cánh cổng này"
Giọng nói đấy lại vang lên lần nữa, hai đứa trẻ từ từ bước vào trong cánh cổng. Cậu và cô hét lên thật to:
- "HÃY SỐNG THẬT TỐT NHÉ"
- "Cảm ơn hai anh chị rất nhiều ạ" - Cả hai quay lại, nở một nụ cười đẹp nhất rồi biến mất
Cánh cổng biến mất, lại xuất hiện thêm một cánh cổng khác. Cậu nắm chặt tay cô, hai người cùng bước vào rồi biến mất, những đóm sáng đỏ rơi xuống những cánh hoa bỉ ngạn
Một cuộc sống mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top