Chương 1: Cái chết
Ánh nắng sáng dịu nhẹ rải xuống căn phòng nhỏ với chủ đạo màu lam nhạt, trông thật tinh tế và tao nhã. Căn phòng vỏn vẹn chỉ có chiếc giường đơn, một bàn làm việc, một kệ sách, một tủ quần áo, một phòng tắm và vài chậu cây cảnh nhỏ trên bệ của sổ nhưng lại được sắp xếp gọn gàng hài hòa đến đẹp mắt.
Cạnh bàn làm việc có một cậu thanh niên vẫn đang mân mê từng trang sách trong ánh ban mai. Khung cảnh ấy đẹp tựa như một bức họa, như thể dù thế giới có sụp xuống, cậu ta cũng ngồi lại mãi nơi này.
Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này thì cũng sẽ bị mê hoặc bởi cái vẻ đẹp nghịch thiên của cậu ta.
''Cos ah ah I'm in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight
Shining through the city with a little funk and soul
So I'mma light it up like a dynamite, woah..."
Tiếng nhạc vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, cầm điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cậu cười nhẹ, nhắc máy:
- "Alo, tao nghe"
[Ya, Jeon JungKook mày tính ở nhà tới bao giờ, đi chơi với tao] - Tiếng nói chí chóe vang lên trong điện thoại là của Lee MinGi - giáo viên Mĩ thuật trường Cao trung JinHit và cũng là bạn thân của cậu
- "Không, tao lười, hiếm lắm mới có ngày nghỉ, với lại gần đến giờ ăn trưa rồi đấy, để tao yên" - Cậu - Jeon JungKook - giáo viên Âm nhạc trường Cao trung JinHit - thản nhiên trả lời cô, hôm nay là chủ nhật đấy, cậu chẳng muốn ra khỏi nhà hôm nay đâu
[Lời từ chối của mày vô hiệu lực, chuẩn bị đi tao tới chở mày đi ăn] - Cô bá đạo nói rồi cúp máy, đội nón và leo lên chiếc Piaggio Liberty, phóng tới nhà cậu
- "Ê, con này.....Tút...tút...tút" - Cậu tự hỏi rằng mình có nợ nần gì cô không nhở
Đặt điện thoại trên bàn, cất sách lên tủ, thở dài bước vào phòng tắm, 15 phút sau cậu bước ra với chiếc khăn choàng ngang hông, từng giọt nước chảy từ xương quai xanh đến các cơ bụng khiến người khác phải nuốt nước bọt, mái tóc ướt đẫm làm tăng phần quyến rũ hơn
Chọn mình chiếc áo thun trắng, quần kaki đen mix áo khoác dài bên ngoài, đeo trên vai là chiếc túi tote vải. Thiên thần - hai từ duy nhất có thể nói đến vẻ đẹp cậu lúc này. Bỏ một quyển sách, túi tiền, điện thoại và vài thứ linh tinh vào túi tote, cậu bước xuống nhà.
Sở hữu cho mình một căn hộ nhỏ ở Buk-gu, Busan, cuộc sống của cậu khá thoải mái. Tách khỏi cuộc sống xô bồ ở thành thị, chọn căn hộ ở cuối phố, một sự lựa chọn thông minh cho người lười giao tiếp như cậu.
Tiếng nhạc chuông lần nữa vang lên, cô gọi thông báo cho cậu sẽ đến trễ 10 phút vì quên đồ. Ơ hay cậu vừa đeo đôi sneaker trắng, khóa cửa và bước ra đến sân trước rồi đấy, thế chẳng lẽ quay trở lại vào nhà? Với một người lười như cậu thì dẹp đi nhé.
Thật ra cậu cũng có xe đấy, cơ mà lười chạy quá nên cất nó dưới kho kìa. Mỗi buổi sáng cậu đều nhờ cô đến đón, hôm nào mà cô bận thì cậu mới lấy ra chạy. Bệnh lười của cậu là căn bệnh không thuốc chữa
Chán nản đợi cô bạn thân mình, cậu ngồi xuống bàn gỗ dưới gốc cây Ngân Hạnh đã ngã vàng, lấy cuốn sách từ chiếc túi tote, tiếp tục chăm chú đọc.
Khoảng 10 phút sau, cô chạy xe đến nhà cậu, nhìn cô thật xinh trong outfit sơ mi trắng và quần jean đen, khoác thêm chiếc áo len xanh và mix với giày bata trắng. Cởi mũ bảo hiểm, bước xuống xe, đứng cười tinh ranh nhìn cậu đang tức giận bước ra cổng
- "Sorry bạn hiền, đợi lâu hông nè" - Với cái bản mặt trông chẳng hối lỗi gì, cô nói
- "Nhìn mặt tao chắc vui, trời se lạnh vậy mà không ở nhà chạy tới nhà tao rủ đi chơi, mày rảnh ghê" - Bất lực nhìn cô, đã đến trễ mà còn trưng cái bản mặt thiếu đánh, bộ ngứa đòn thật à, để cậu tẩn vài phát cho
- "Ê thằng kia, đừng có nghĩ tới việc đập tao nha, tao đai đen Karate đấy" - Như đọc được ý nghĩ của cậu, cô giơ tay thủ thế, nói gì chứ việc đánh nhau, cô cân tất
- "Chắc tao sợ, tao đai đen Taekwondo đấy, nhưng dẹp qua một bên đi, rồi mày định dẫn tao đi đâu giữa cái thời tiết se lạnh này" - Hờ hững nhìn cô, cậu đáp lời
- "Mùa thu là mùa của tình yêu và ăn uống đấy, tao dẫn mày đi ăn rồi kiếm người yêu, đẹp trai như mày mà không có người yêu thì phí lắm đấy" - Ném cho cậu chiếc mũ bảo hiểm, ngồi lên xe, đội mũ, cô nói bằng cái giọng hào hứng
Chụp lấy mũ và đội lên đầu, cậu bĩu môi khinh bỉ câu nói của cô. Mùa thu là mùa của đồ ăn cơ, tình yêu cái quái gì? Ngồi lên xe, cậu cùng cô chạy đến quán ăn hai người thích nhất - Stay Gold
Đến nơi, hai người bước vào quán, chọn bàn gần cửa sổ, ngồi và chọn món. Cô chọn một tô mì tương đen và một ly sữa dâu, cậu thì lại chọn Udon và sữa chuối. Trong lúc đợi món hai người nói chuyện phiếm nhưng đa số là những câu nói thèm đòn của cô thôi. Phục vụ dọn món ra bàn, hai người cảm ơn rồi thưởng thức món ăn của mình.
Sau khi ăn xong, hai người đến gửi xe một người bạn và đi bộ đến Ga Haeundae, lên tàu điện ngầm và thẳng hướng đến đền Haedong Yonggungsa. Sau khi cầu may và tận hưởng vẻ đẹp của đền xong thì đã hai giờ chiều, hai người quyết định đến sân vận động Sajik xem Bóng chày
Cô khó khăn lắm mới lôi cậu vào sân vận động đấy, cái con thỏ lười này. Chọn cho mình dãy ghế thứ 3 ở khán đài A, hai người ngồi xuống ghế, xem trận đấu và thưởng thức một cốc bia. Thật ra là cậu chẳng muốn uống đâu, nhưng nếu để cô uống một mình thì bốn năm cốc là đều hiển nhiên. Nên để ngăn cản thảm họa này thì cậu đành uống với cô thôi
Thưởng thức trận đấu tràn ngập mùi bia rượu xong, cậu và cô đi bộ đến ga Toseong. Cậu tự thấy sau cô rảnh thế nhở, đi từ nơi này đến nơi khác mà không thấy mệt à, chứ cậu mệt chết rồi đấy. Ghé lại làng văn hóa Gamcheon , với sắc cam thẵm của chiều hoàng hôn rải khắp làng. Đi bộ dọc con đường, tâm trạng cậu tốt hơn khi thấy cảnh đẹp này, lấy chiếc máy ảnh từ chiếc túi tote chụp vài tấm cho cô.
Cảm giác buồn trong lòng cậu dâng lên. Ánh hoàng hôn này làm cậu nhớ đến ngày mình bị bỏ lại ở cô nhi viện, được viện trưởng cưu mang. Cậu và cô gặp nhau khi viện trưởng dẫn cậu đến sảnh chính để giới thiệu. Hai người trở thành bạn kể từ đó, đối với cả hai tình cảm dành cho nhau cũng chỉ như gia đình mà thôi.
Cơn đói cắt ngang cảm xúc của cậu, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại khẽ nhíu mày, đã hơn năm giờ rồi à. Thế là cả hai quyết định đi bộ tới ga Jagalchi để đến phố ăn vật lớn nhất Busan - Nampodong. Tới nơi, cô và cậu cảm thán sự đông đúc ở đây, cũng phải thôi đây là mùa của đồ ăn mà.
Khó khăn lắm hai người mới chen vào được quán đồ nướng, cậu lấy cừu xiên còn cô thì lấy tôm nướng, ăn một hồi lại thấy khát nên đến quán nước. Cậu thì đương nhiên là sữa chuối rồi, cô thì sữa dâu là bất diệt. Ăn hết đồ nướng lại tấp qua quán Tobbokki, phải nói sức ăn của cô và cậu kinh khủng thật chứ.
Càn quét xong phố ăn vật thì trời cũng sập tối, hai người quyết định tản bộ đến công viên Yongdusan. Nhìn những cặp tình nhân qua đường cậu cảm thấy thật cô đơn, hơn hai mươi tám nồi bánh chưng rồi mà cậu chưa có mối tình nào vắt vai, cả cô cũng vậy đấy. Hai người tản bộ một hồi thì quay về nhà bạn lấy xe rồi cả hai cùng về nhà
Đang chờ đèn đỏ thì bỗng có một xe tải mất lái tông thẳng vào hai người. Cả hai đau đớn lịm đi, một người xung quanh hốt hoảng, chạy lại xem thương tích của cả ba rồi gọi xe cấp cứu. Khoảng năm phút sau xe cấp cứu có mặt và đưa ba người đi. Tiếng xe cấp cứu đã đi xa nhưng nhiều người vẫn còn bàng hoàng về tai nạn, cầu mong cả ba không có chuyện gì.
...
Cậu từ từ mở mắt, không cảm nhận được cơn đau khiến cậu vô cùng khó hiểu, nhìn xung quanh thì thấy mình đang lở lửng giữa cánh đồng hoa Bỉ Ngạn, thật đẹp. Cạnh bên là Min Gi đang lơ lửng, có vẻ cô vẫn chưa tỉnh. Khoan đã, lơ lửng? Đừng nói là cậu chết rồi nhá, hơi hoang mang rồi đấy?!
- "Em đợi anh lâu lắm rồi đấy, Jeon JungKook. Đây là địa ngục, chào mừng anh đã đến"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top