Chương 29: Thương lượng

"Jimin Baek Hyun, đi thôi,cùng đi gặp chủ nhân của con dao nào"

Jungkook nói rồi xoay chân bước đi, vừa ra khỏi phòng chờ thì cậu va ngay phải một người đàn ông cao lớn. Mái tóc xanh nhạt cùng với bộ đồ lịch lãm làm tôn lên dáng vẻ uy nghiêm sang trọng. Cậu nhìn hắn, thông qua lớp mặt nạ kia cậu nghĩ hắn cũng khá đẹp đấy. Hắn nhìn cậu chằm chằm và cậu cũng vậy, hai người cứ thế nhìn nhau không nói một lời cũng chẳng có bất cứ hành động nào.

Park Jimin thấy vậy vội tiến lên định kề gậy vào cổ người đàn ông kia thì bị một người tiến tới dí súng vào thái dương. Lúc này Jungkook mới kéo Jimin lại lên tiếng:

"Có thể tránh đường chứ"

Hắn ta nhìn cậu một hồi thì bị câu nói của cậu đưa về thực tại. Hắn vội vàng ghé vào tai Jungkook nhỏ tiếng:

"Đi theo anh Jungkook, là anh Kim Namjoon đây"

Nghe xong cậu ngớ người, vị khách số 4 lầu 2 là Kim Namjoon sao, anh ấy nhận ra cậu sao. Bình tĩnh lại cậu theo Namjoon tiến vào một căn phòng không quá lớn. Jimin Baek Hyun và Rosé thấy vậy cũng đi theo, tất cả hình ảnh này đã được Kim Taehyung chủ nhân của con dao ban nãy nhìn thấy. Tuy nhiên hắn không thể nghe được bọn họ nói gì, 'Cậu Cả' định hợp tác với Cố Vấn sao?. Kim Taehyung xoa xoa con dao trên tay rồi bước vào phòng nghỉ riêng, một lát sau hẹn gặp JK cũng được.

.

.

.

Bước vào căn phòng, xác định không có camera ẩn và thu âm, Jimin gật đầu xác nhận với cậu căn phòng này đã an toàn, cậu mới cởi bỏ mặt nạ, bỏ mũ xuống. Tất cả mọi người trong phòng đều làm vậy, Kim Namjoon nhìn thấy con người hắn nhung nhớ suốt bao năm qua mà đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, ôm cậu thật chặt vào lòng, chất giọng trầm khàn vang lên:

"Anh nhớ em Jungkook, rất nhớ em, tại sao em lại có thể đi như thế cơ chứ, anh yêu em mà ..."

Càng về sau thanh âm nhỏ dần khó nghe, cậu cũng chẳng biết làm sao đưa tay lên ôm lấy con người kia. Nhẹ nhàng nói với hắn:

"Em bị giết anh biết không?"

"Biết.. nhưng anh không làm gì được"

"Em không trách em chỉ cần biết những năm qua anh có từng quên em không"

Hắn buông cậu ra quỳ xuống cho vừa tầm với cậu:

"Không hề, anh chưa từng quên em, chưa ngày nào anh từ bỏ ý định trả thù cho em cả Jungkook anh.."

"Được rồi đứng lên"

Hắn nghe theo cậu đứng lên, cậu tiến lại ghế ngồi thì bị hắn nhấc bổng ôm vào lòng.

"Em sống tốt chứ"

"Rất tốt"

"Em có muốn trả thù không"

"Em sẽ làm nhưng không phải hôm nay"

Cậu nhìn hắn, tay sờ lên mái tóc ấy, khẽ nói :

"Em sẽ giết hết tất cả những kẻ ngáng đường, những kẻ làm tổn thương người của em, gia đình em. Tất cả chúng nó sẽ phải chết thế nên đừng cản em"

Jungkook như đọc được suy nghĩ của hắn. Hắn quả nhiên muốn cản cậu lại vì sức mạnh mà lão ta có quá lớn, hiện giờ để đối đầu với lão phải cần một lực lượng cỡ ' Quý Bà ' thì mới có thể lật đổ lão. Nhưng vị ấy không phải là một người sống vì vật chất tiền tài danh vọng, vì vậy cùng rất khó kích ngòi nổ cho 2 bên giao tranh. Hơn nữa thiệt hại có thể rất lớn, Jungkook như vậy sao em có thể trả thù đây?

Người tính không bằng trời tính...

"Namjoon em cần sự giúp đỡ từ anh, anh có giúp không?"

"Có anh sẽ giúp, chì cần là em anh sẵn sàng làm mọi thứ cho dù cái thân này có tàn phế đi chăng nữa"

"Đừng nói linh tinh, được rồi vậy anh hãy sắp sếp trở về Hàn Quốc, anh là người gốc Hàn, em cần củng cố địa vị để đi lên"

"Được anh sẽ về, cứ địa ở New York sẽ trao cho thân cận, anh sẽ đem một nửa về gây dựng tại Hàn Quốc, hãy cho anh hai tháng để hoàn thành tất cả"

"Được, bây giờ em phải đi gặp chủ nhân của con dao kia rồi, trễ nữa là không ổn. Em đi nhé, có dịp chúng ta sẽ gặp nhau."

"Xin lỗi vì không thể lấy nó cho em"

"Không sao cả, tạm biệt anh"

Cậu choàng áo lên đội mũ đeo mặt nạ, kiểm tra toàn bộ cơ thể, súng đã lên đạn và dao đã được gài trong áo, cậu hài lòng bước đi. Namjoon kéo cậu lại, ôm một cái thật lâu rồi hôn lên tóc cậu chào tạm biệt, cậu cười rồi bước ra khỏi phòng.

Jimin ấy, hắn im thế thôi nhưng nãy giờ con người kia cứ ôm ôm ấp ấp cậu thoải mái thế khiến hắn khó chịu lắm, đã thế Jungkook còn chẳng cằn nhằn như khi hắn ôm cậu. Lần này về nhất định hắn phải phạt cậu mới được, phạt gì thì chưa rõ đâu he.

.

.

.

Jungkook bước tới căn phòng theo lời của phục vụ. Jimin chưa kịp gõ cửa từ bên trong đã mở cửa ra đi ra ngoài. Thấy có kẻ đứng trước phòng Boss, gã hất cao cằm, tay đặt lên vai cậu nói:

"Thằng đéo nào đây, có muốn chết không ? Mày dám cản đường tao à ?"

Ngộ thật đấy, Jungkook đây cứ không muốn động tay thì bọn chúng lại lấn tới, không kẻ này thì kẻ khác. Cậu chán ghét đưa đôi mắt đỏ rực lên nhìn gã, tay rút con dao ra hướng thẳng lên trời. Chiếc dao găm nhỏ xinh ấy đi một đường dài trên cánh tay của gã, máu chảy ra dính cả vào tay cậu. Vì đau gã ôm tay lùi xuống, miệng chửi thề định lên tiếng gọi người đến xử cậu thì một câu nói lạnh băng từ trong phòng phát ra khiến hắn câm nín:

"Mày làm gì với khách của tao thế thằng khốn"

Quả là Kim Taehyung lời nói cũng có thể giết người. Cậu nghĩ rồi tiến vào trong, Jimin bước qua liếc gã một cái khiến gã run sợ mà ngồi thụp xuống. Phải đúng như Jungkook nghĩ, Kim Taehyung giết người bằng lời nói thì cậu, Jeon Jungkook giết người bằng con mắt, kẻ thân cận của cậu cũng chẳng khác cậu là bao.

Lửa gần rơm lâu ngàu cũng bén!

Bước vào trong ngồi đối diện với Kim Taehyung, cậu hạ giọng trầm xuống một chút nếu dùng giọng thường ngày Kim Taehyung sẽ nhận ra mất. Jimin tiến tới lau tay cho cậu, mắt vẫn luôn để ý xung quanh:

"Thương lượng một chút chứ Kim Taehyung ' Cậu Hai ' trong giới tội phạm, tôi nói đúng chứ?"

Kim Taehyung khá ngạc nhiên, ấy vậy con người này lại biết cả tên của hắn dù chưa bỏ mặt nạ, thậm chí còn biết luôn cái danh ' Cậu Hai ' ấy. Hắn nhìn cậu rồi nói:

" Cậu có thể lấy con dao, tuy nhiên hãy giúp tôi phá hủy đơn hàng sắp tới của Guide "

"Đùa tôi à, phá được Guide thì chí ít phải là người có bản lĩnh như ' Cậu Cả ' "

Jungkook sau lớp mặn nạ cười khẩy khích hắn. Taehyung cảm thấy bị coi thường thì lên tiếng:

" Tất cả chỉ là cái danh, vô vị"

Cậu cười lớn nhìn hắn, chân gác lên trên bàn thản nhiên nói:

"Đươc tôi sẽ giúp, giao con dao ra đây"

"Vật trao thì người tráo chứ, hãy để cậu ta ở lại đây tôi đảm bảo cậu ta an toàn và sẽ bình yên trở về sau khi trận đấu kết thúc"

Jungkook nhìn Baek Hyun, hắn gật đầu đồng ý, cậu cầm lấy con dao mà ngắm nghía, tay còn lại rút nốt con dao kia ra ngửa cổ ngắm nhìn.

"Nếu như cậu ta có mệnh hệ gì, cái giá phải trả chính là mạng của mày. Lúc ấy đừng trách tao vô tình"

Nói xong cậu đọc hợp đồng mà Taehyung đưa cho, kí vào đấy quay đầu rời đi. Kim Taehyung gọi cậu lại, hắn đưa ra hai cốc rượu đỏ ngỏ ý mời cậu uống. Jimin ngăn cản cậu thì cậu gạt hắn ra, đẩy cốc rượu của mình về phía Taehyung và cầm lấy cốc rượu của hắn uống một hơi uống cạn.

Kim Taehyung nhìn cậu rời đi rồi lại nhìn cốc rượu, hắn cười lớn lớn rồi đặt tay lên đầu suy nghĩ

Tính khí ấy giống Jungkook thật, làm tôi lại nhớ bé con rồi, haha. Cậu nghĩ cốc rượu của tôi thì sẽ an toàn tuyệt đối sao? Cậu rất thông minh nhưng nước này cậu đi sai rồi, bạn trẻ

.

.

.

___________________

Chương sau có H+ còn với ai chắc mn cũng đoán được rồi. Tui kì thực dốt văn rồi mà còn viết H thì viết kiểu gì đây, nhưng tình tiết phải thế thì sau này mới.... quên không được spoiler

Trên Wattpad không yêu cầu pass cho mấy chương như này thì không sao nhưng tui có đăng trên wiki ấy, tui phải cài pass không thì pay truyện đó. Gợi ý nè ngày tháng năm thành lập nhóm, đơn giản vậy thôi, chú ý viết liền nhé.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc
_Reiisss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top