Chương 27: Mắt nhìn người

Cứ thế một ngày lại trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã đến lúc bữa tiệc diễn ra. Jeon Jungkook ngồi trên con xe Bugatti La Voiture Noire đắt đỏ, phần quà mà ba cậu đã mua tặng cậu mừng cậu trở về. Chiếc xe cứ thế lăn khỏi biệt thự mà tiến tới một khánh sạn 5 sao bậc nhất Roma.

Bữa tiệc chỉ vừa mới diễn ra, chiếc xe dừng lại trước khách sạn, Jimin với bộ y phục hắn mặc khi làm thân cận bước ra mở cửa xe cho cậu. Cậu miệng ngậm kẹo mút, đeo mặt nạ lên rồi trùm áo lên bước ra ngoài. Jimin đóng cửa xe lại rồi cả hai chậm rãi tiến vào trong, phía sau là một vài người chuyên súng luôn theo sát cậu, dè chừng những kẻ xung quanh.

Bước vào trong, không khí nhộn nhịp đúng với cái tên gọi của nó :

Feast of the Predators*

Đâu đâu cũng nhìn thấy những ông to ông lớn đang giao lưu chào hỏi nhau. Cậu không quan tâm tiến tới một góc khuất trong bữa tiệc ngồi xuống.

Jungkook để ý xung quanh thì cũng nhận ra được một số gương mặt quen thuộc trong đó có một kẻ cậu không ngờ tới, hắn mà cũng tham gia bữa tiệc này sao.

Nếu nhìn từ ngoài vào thì nó là bữa tiệc đúng nghĩa, ẩn sau lớp vỏ bọc ấy lại là nơi mà các ông trùm bà trùm tội phạm từ khắp nơi tụ về. Là nơi không phải ai muốn đến thì đến, một khi đã bước vào rất khó để quay đi trừ khi con người đó thật sự có bản lĩnh.

Một số kẻ đã bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của cậu, có vài người không biết thì nói cậu quê mùa, trẻ ranh, ăn mặc dị dạng, một vài kẻ đã biết thì lại gần ngỏ ý hỏi thăm cậu. Cậu không đáp để Jimin nói thay. Quả đúng như cậu nghĩ, mở miệng ra là chúng nịnh nọt lôi kéo bằng quyền lực, cậu quả là món mồi béo bở cho chúng. Một khi được cậu để mắt thì chúng càng có cớ ra oai. Giống như kiểu 'Chúng mày động vào tao, tao có yếu nhưng tao có Cố vấn JK có thân cận JM, ngài ấy sẽ giúp tao, chúng mày không động được đâu'.

Trăm phần trăm là như vậy !!

Cậu nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ, như hiểu ý cậu Jimin liếc mấy kẻ xung quanh cảnh cáo, chúng hiểu ý tránh đường cho cậu bước vào.

Cậu và Jimin đi theo con đường mà nhân viên chỉ, đi sâu xuống dưới tới một cánh cửa. Jimin giơ tấm thiệp đỏ kia ra, chúng hiểu ý gật đầu cúi chào rồi mở cửa cho cậu. Cậu bước vào phần ghế vip ở tầng 2 mà ngồi, vị trí được Jennie chọn trong phong thư.

.

.

.

"Chào mừng mọi người đến với Feast of the Predators, bữa tiệc của những kẻ săn mồi. Hân hạnh được gặp mặt những quý ông quý bà tôi là Herry Catto, người dẫn dắt cuộc gặp gỡ của mọi người ngày hôm nay."

Hắn ngả mũ cúi đầu, những tiếng vỗ tay to dần cùng tiếng hò hét của những kẻ dưới kia. Hắn tiếp tục:

"Bữa tiệc hôm nay chia ra làm 3 phần, như quý vị thấy bữa tiệc khai màn lúc nãy đã kết thúc giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 mang tên *Mắt nhìn của sói*. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nào. "

Cậu nhíu mắt nhìn con người nói nãy giờ dưới kia, cái gì mà mắt nhìn của sói? Quê mùa dễ sợ . Cậu quay qua Jimin thấy hắn cũng chẳng khác mình là bao. Herry Catto tiếp tục:

"Ở phần này chúng tôi sẽ đưa ra những trận đấu, việc của mọi người đó chính là đặt cược xem bên nào sẽ chiến thắng, nếu như đúng mọi người có thể chọn Lấy hoặc Không. Tuy nhiên nó phụ thuộc vào số tiền mà quý vị đặt cược. Mọi người hiểu rồi chứ ạ?"

"Giờ thì bắt đầu thôi"

Lệnh bắt đầu đã cất lên, bước ra giữa sân là 2 con người, một kẻ cao to lực lưỡng cơ thể săn chắc như vận động viên, lẻ còn lại nhỏ con hơn nhiều hơn nữa còn cầm dụng cụ, đó là dao. Cậu nhìn vào chúng đánh giá sơ qua, cậu ra hiệu Jimin ngồi cạnh, hắn thuận theo ý cậu mà ngồi xuống.

"Mày nghĩ sao Jungkook"

"Trận này cược vào kẻ cầm dao cho tao "

"Tại sao ?"

"Không thấy à, nhìn vào phần chân của gã to cao kia là rõ. Chân có vẻ săn chắc, nhưng cơ tay lại không được như vậy, liệu có thắng nổi một sát thủ trông cũng chuyên nghiệp kia không?"

Ba phút tranh luận cũng hết, lần lượt từng người đưa ra giá cược và kẻ được cược. Hầu hết một nửa đều chọn gã cao to, một phần 3 số người lại cược cho kẻ cầm dao đằng kia. Cậu không cần cậu ta nên chỉ đưa ra giá cược hợp lí để sinh lời.

Và cậu đã đúng chỉ với một phút gã đã bị kẻ kia kề dao vào cổ. Thường thì con người sẽ có những mặc niệm như nhỏ con ẻo lả, cứ to lớn là sẽ thắng. Đôi khi điều ấy lại trái ngược hoàn toàn.

"Vâng chiến thắng thuộc về con mồi B, những vị sau đây đã thắng cược chúng tôi sẽ lập tức đem tiền lên. Bao gồm:

Vị khách số 3 lầu 2

Vị khách số 5 lầu 2

Vị khách số 1 lầu 3

Vị khách số 4 lầu 3

Xin hỏi có ai trong các vị trên muốn đấu giá để nhận con mồi này không?"

"Tôi lấy, 5 000 000 USD" Vị khách số 4 lầu 3

"Lấy 6 000 000 USD " Vị khách số 3 lầu 2

"Có ai ra giá nữa không ?"

"10 000 000 USD" Vị khách số 1 lầu 3 lên tiếng.

"Chốt, thành giao. Chúng ta sẽ đến với con mồi tiếp theo"

Jungkook trố mắt nhìn 2 còn người mới bước ra, chẳng phải đấy là cộng sự cũ của cậu sao, sao bây giờ lại ở đây. Rốt cuộc hắn đã làm gì mà bị bán vào đây thế này. Cậu quay sang nhìn Jimin:

"Cược thắng con mồi A số tiền 15 000 000 USD"

Jimin cũng nghe theo giơ bảng lên, trận đấu bắt đầu diễn ra kịch liệt nhưng có vẻ đồng nghiệp cũ đang thất thế. Thấy vậy Jungkook liền đứng lên phía trước giơ lên một kí hiệu, hắn ta sau khi nhìn thấy kí hiệu từ cậu thì lao tới kẻ kia đánh cật lực. Hắn ta đang giấu đi sức mạnh của mình nhưng vừa nhìn thấy cái kí hiệu mà chỉ có hắn với người đó biết thì hắn liền hiểu ra. Cậu, Jeon Jungkook đã quay lại để cứu hắn ra khỏi đây. Và kết cục đúng như cậu đoán, cậu thắng cược 15 triệu USD số tiền nhận lại là 30 triệu.

Herry Catto lên tiếng:

"Hiện tại có 3 vị đặt cược thắng với số tiền thưởng vô cùng lớn, liệu ai sẽ là người sở hữu con mồi này?"

"10 000 000 USD" Vị khách số 4 lầu 2

"Jimin lên đi"

Hắn nghe theo cậu:

"15 000 000 USD"

Vị khách số 1 lầu 2 đã ra giá tới 15 triệu USD có ai ra giá thêm không?

"20 000 000 USD " Vị khách số 5 lầu 3 lên tiếng

"Con mẹ nó dám cướp đồ của tao, Jimin"

"25 000 000 USD"

"30 000 000 USD" Vị khách số 5 lầu 3

"Con số không ngừng tăng, quả nhiên là con mồi ngon còn ai có thể ra giá cao hơn không"

"40 000 000 USD"

Cậu đưa mắt nhìn con người ở phía kia đang tranh người với cậu, với cái dáng vẻ đấy cậu chắc chắn là hắn ta nhưng tại sao lại dở thói cướp đồ của cậu. Bực mình thật. Đang nhìn hắn thì thấy hắn vẫy tay chào cậu rồi đưa tay về phía Herry xin rút. Như hiểu ý hắn Herry tuyên bố người này thuộc phần sở hữu của cậu.

Nhường à, khinh thường sao? Hay hắn không nhận ra cậu nhỉ.

Cứ thế cậu thắng liên tiếp trong các vụ cược, số tiền thưởng cứ lên theo cấp số nhân.

Giờ đã đến trận thứ 10, cậu nhắc Jimin dùng lại chờ đến phần 3 của bữa tiệc, tiền cũng coi như đã đủ. Bấy giờ những người xung quanh đều tò mò về cậu, có người thì khâm phục mắt nhìn người của cậu, có kẻ lại nghi cậu là người của tổ chức này đang cắt xén tiền cược của chúng

Cậu nào có quan tâm haha, thứ cậu đang chờ ở phía sau cơ, một nửa còn lại phần quà của Yoongi. Có được nó thì khi kết hợp lại cùng thì đủ bộ luôn. Cậu ngả người ra sau ghế tiếp tục xem nốt mấy trận cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top