Chương 21: Mày phản bội tao?
Bên trong phòng, Jeon Jungkook đứng cạnh ban công ngắm nhìn vườn hoa hồng của cậu, tay vuốt nhẹ lên những bông hồng đen mới hái. Suy nghĩ một lúc thì tiếng của Doo Sik vang lên, có chút trầm mặc:
"Chúng đã đến, thưa Boss"
"Ừm vào đi"
Cậu nói rồi tiến gần về phía sofa ngồi xuống, bọn hắn đi vào trong. Park Go Eun, Kim Seok Hoon và Kim Seok Woo định ngồi xuống thì bị Doo Sik và Song Mun liếc mắt cảnh cáo, chúng hiểu liền đứng yên tại chỗ. Doo Sik lại gần tủ rượu cầm lên và rót vào cốc đưa cho cậu rồi vòng ra sau đứng. Cậu thuận tay cầm lấy uống, mắt nhìn tới Song Mun nặng giọng:
"Kim Song Mun? Mày phản bội tao ?"
Kim Song Mun nghe đến đây thì ngớ người, hắn đâu có phản bội cậu, đâu dám, hơn nữa hắn yêu cậu thì làm sao có chuyện phản bội cậu được. Đang hốt hoảng không hiểu câu nói của JK thì cậu tiếp:
"Park Go Eun đã suýt chết trong trận chiến hôm nay và mày là người đứng sau chuyện này, tao nói đúng chứ"
Park Go Eun suýt chết sao, kế hoạch của hắn không hề có chuyện này. Hắn chỉ là người châm ngòi cho cuộc chiến xảy ra, thuận tiện cho Jimin kiếm thêm người, ấy vậy mà JK đang hiểu lầm hắn. Hắn vội lại gần cậu quỳ dưới đất nói:
"Tao không hề phản bội mày Jungkook, chuyện đó không phải là ý của tao, tao chỉ châm ngòi cho trận chiến diễn ra hoàn toàn không biết việc người mày chọn bị nhắm vào"
"Thật là vậy sao, mày thực sự không biết?"
"Hãy tin tao Jungkook, tao chỉ trung thành với một mình mày thôi, tao yêu mày mà làm sao có thể phản bội mày chứ"
Jungkook cúi xuống bóp chặt miệng hắn mà răn đe:
"Nếu như thật sự là mày thì... Kim Song Mun, có lẽ ... cái đầu này của mày sẽ rơi."
Cậu đưa tay ra nắm lấy phần gáy của hắn vuốt nhẹ một cái. Hắn sững người, ngước mắt nhìn cậu. Chỉ vì một thằng con trai khác mà cậu có thể giết đi hắn sao? Vậy nếu như hắn là kẻ nằm ở đấy, cậu có vì hắn mà giết kẻ đang đứng ở kia hay không? Có lo cho hắn không hay mặc kệ hắn, bỏ rơi hắn. Nghĩ đến đây Kim Song Mun run lên, hắn sợ bị cậu ruồng bỏ. Song Mun tiến lại gần hơn nữa Doo Sik định ngăn cản nhưng cậu đã ra hiệu, hắn hiểu mà lùi xuống.
"Tao thề rằng, tuyệt đối không phản bội Jeon Jungkook, từ giờ về sau nguyện vì mày, theo ý của mày hết"
Cậu nghe hắn nói thì nở nụ cười thoả mãn, rất vừa ý cậu, toan cầm ly rượu lên uống thì Song Mun đã tiến đến chiếm lấy môi cậu. Cậu nhíu mày, ánh mắt đỏ rực nhìn hắn_con người tự ý làm càn kia. Hắn lại không quan tâm mà cố gắng đưa lưỡi của mình vào trong. Doo Sik tức điên máu những người còn lại trong căn phòng này cũng chẳng khác là bao, gân xanh nổi lên, định tiến tới mà kéo hắn ra thì đột nhiên cốc rượu trên tay bị cậu bóp nát, vụn thủy tinh rơi xuống đất.
Hắn cứ mân mê môi ngoài khiến cậu không thở được mà thả lỏng cơ miệng. Thấy có cơ hội Song Mun một tay ôm eo cậu tay còn lại đỡ gáy cậu kéo vào, chiếc lưỡi hư hỏng của hắn đi thẳng vào khoang miệng của cậu mà khuấy đảo. Jungkook ấy vậy mà lại hợp tác với hắn, căn phòng liên tục phát ra tiếng chóp chép ám mị.
Được một lúc cậu cảm thấy đã hiết dưỡng khí vội đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn ra hiệu, hắn luyến tiếc nhưng cũng rời môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc tuyệt đẹp trong đêm.
Cậu mệt mỏi ngả đầu ra sau mà thở, hai anh em HoonWoo tức giận tiến tới mà đánh hắn. Doo Sik bình tĩnh lấy khăn giấy mà lau tay cho cậu, hắn để ý cái môi đã hơi sưng lên liền lấy một chiếc khăn lạnh lau nhẹ.
Không hiểu sao nhưng hắn ghét cậu như thế !?
"Dừng lại"
Tiếng của cậu vang lên trong phòng tối, hai con người kia cũng dừng lại, hắn ngồi dậy sau trận đánh kia, miệng rỉ ra một chút máu nhưng môi vẫn nở một nụ cười đắc thắng. Cậu không quan tâm, lên tiếng:
"Hoon, Woo chúng mày muốn nhập băng của tao không?"
"Muốn"
Bọn hắn đáp.
"Park Go Eun cũng sẽ tham gia, giờ thì ra ngoài hết đi. Tao mệt rồi tao muốn đi ngủ."
Anh em HoonWoo rời đi trong cơn giận, Go Eun cũng không kém, chỉ có con người nào đó vui vẻ sung sướng mà đi về phòng của mình mà nằm. Còn lại Doo Sik, cậu bước lại phía giường nằm xuống, Doo Sik lắc đầu, đắp chăn cho cậu rồi lên tiếng:
"Ngày kia đã có thể đến Ý, lần sau đừng để người khác tùy tiện chiếm tiện nghi của mày"
Nói xong hắn ra ngoài đóng của lại, từ lúc nào mà hắn lại để ý Jeon Jungkook đến thế. Thoạt đầu hắn nghĩ cảm giác ấy chắc do hắn là thuộc hạ của cậu nên vậy nhưng khi chứng kiến kẻ khác ôm hôn cậu, hắn thực sự rất khó chịu.
Hắn đã yêu cậu mất rồi, tình cảm mà bấy lâu nay hắn mới nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top